Chương 5

20.3K 742 25
                                    

Sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió luồn qua khe hở của căn nhà cấp bốn tồi tàn, Gia Bảo lạnh lẽo co người lại, túm chăn che kín đầu điệu bộ như một con mèo nhỏ lười biếng. Một giọt nuớc rơi xuống chạm vào bàn chân đang lộ đang bên ngoài chăn, Gia Bảo giật bắn người dậy mơ mơ màng màng nhìn lên mái nhà, hai mắt hơi híp lại. Cậu khẽ thở dài:

"Mái nhà lại phải sửa rồi."

Gia Bảo nằm xuống muốn ngủ tiếp nhưng giọt nước trên mái cứ liên tục rơi xuống người người cậu, cậu bật người dậy, vệ sinh cá nhân rồi uống tạm một hộp sữa hết hạn sử dụng mà hôm trước cậu lấy được từ chỗ làm thêm. Sau đó Gia Bảo cầm vội tập hồ sơ tiếp tục đi xin việc, nhưng kết quả vẫn như mọi lần, vẫn không nơi nào chịu nhận cậu.

Có lẽ mọi thứ vẫn chưa đủ đẩy một con người đến tuyệt vọng, Gia Bảo nhớ đến chuyện ngày hôm qua trong lúc cái vị Diệp tổng đang cao hứng, cậu lại ngang nhiên dám bỏ về. Dì cậu ở thành phố Z vừa mới gọi điện mắng chửi cậu một trận, thời hạn 1 tuần đã hết mà cậu vẫn không biết đào đâu ra 4000$ để xoay sở.

Gia Bảo muốn tự tử nhưng cận lại không dám. Con người tiểu nhân như cậu thật sự rất sợ chết, mặc dù sống trầy trật như cậu cũng chả khác sống không bằng chết là bao, nhưng ít nhất cậu vẫn còn được thở, mà châm ngôn sống của cậu là còn thở thì còn gỡ...

Một cuộc điện thoại gọi đến, Gia Bảo bắt máy, nội dung của cuộc điện thoại này có thể làm cả ngày hôm nay trở nên vui vẻ.

"Aaaaaa!" Gia Bảo nghe xong điện thoại thì ngửa đầu lên trời hét lớn: "Mẹ ơi con được nhận rồi!"

Phải, là một công ty sáng nay đã từ chối Gia Bảo bây giờ lại gọi điện thoại đến nói muốn cậu đến làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không thể nghĩ ra lý do, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ nữa, nghĩ nữa chính là thất nghiệp!

Hôm nay Gia Bảo ra đường để làm hai chuyện, một chuyện là xin việc chuyện còn lại là đi tìm chiếc nhẫn cậu làm mất!

Việc đã tìm được rồi, giờ chỉ cần thấy chiếc nhẫn nữa thôi thì ngày hôm nay sẽ thật là hoàn hảo!

Gia Bảo chạy vội đến quán bar mà cậu làm việc hôm qua, trên đường đi cậu nghĩ rất nhiều thứ, khôn biết phải đối mặt với quản lý như thế nào đây? Không biết quán bar có còn hay không! Liệu vị Diệp tổng hôm qua trong lúc tức giận có đem nó đi đốt không nhỉ?

Dù gì mấy tên họ Diệp cũng chẳng bao giờ biết nói lý! Gia - anti cứng những tên họ Diệp - Bảo, cho hay.

Gia Bảo vừa tới nơi, những nhân viên đã nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

"Gia Bảo, không phải buổi tối cậu mới tới ca của cậu sao, về nghỉ ngơi đi."

Giọng của quản lý không hiểu sao lại có chút cung kính, xu nịnh. Gia Bảo cũng không để ý, cũng quên mất thắc mắc chuyện tối hôm qua ra sao, tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Điều cậu quan tâm bây giờ là tìm ra chiếc nhẫn của cậu.

"Tôi tới tìm đồ thôi." Nói rồi cậu chạy vội lên lầu 5, nhưng tìm hoài không thấy. Cậu hỏi nhân viên dọn dẹp thì họ cũng nói là không biết.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ