Chương 42

5.3K 225 36
                                    

Ngô Định nhìn Gia Bảo, anh ta cảm thấy nếu bây giờ trả lời "không phải" thì người trước mặt anh ta sẽ rất hoang mang. Mà nếu trả lời "phải" thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức tan vỡ.

Nhưng mà anh ta không thể nói dối được, cho nên anh ta trả lời: "Phải."

Gia Bảo giống như vừa rơi vào cơn ác mộng. Cậu hoảng sợ, im lặng, bật khóc, rồi lại gào lên. Ngô Định mặc kệ cậu, công việc của anh ta là giữ cho Gia Bảo được an toàn. Còn lại cậu muốn làm gì, thì tuỳ!

Đến sáu giờ tối Ngô Định rời khỏi phòng một lúc, sau đó anh ta bưng một khay đồ ăn bước vào.

"Ăn tối thôi."

Gia Bảo vẫn còn suy yếu nằm trên giường.

Ngô Định lại gọi lần nữa: "Thưa cậu, đến giờ ăn tối rồi."

"Cho tôi ra ngoài được không?" Gia Bảo nhỏ giọng hỏi.

Ngô Định nói "được", Gia Bảo còn chưa kịp vui mừng anh ta đã tiếp lời:

"Cậu có thể ăn ở phòng ăn bên ngoài. Nhưng mà với vết thương của cậu thì không tiện di chuyển đâu. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu vẫn nên ăn ở đây đi."

Ngô Định đặt khay đồ ăn lên bàn hỗ trợ, Gia Bảo không có ý định động đũa. Cậu muốn về nhà, bây giờ trời đã tối rồi nếu không thấy cậu thì An Nguyệt sẽ rất lo lắng.

Gia Bảo cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ, đầu cậu gục lên gối, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Ngô Định cảm thấy cậu rất giống bé hamster ở nhà anh ta, lúc bé ấy sắp chết trông cũng giống hệt như vậy...

Ngô Định muốn xoa xoa đầu Gia Bảo một cái nhưng anh ta sợ bị Diệp Vũ chặt tay, nên thôi.

"Cậu dậy ăn một chút gì đi, nếu cậu không ăn thì đầu bếp sẽ xảy ra chuyện đó." Ngô Định nói, thật ra không chỉ có mỗi đầu bếp xảy ra chuyện đâu, còn có cả anh ta xảy ra chuyện nữa. Đầu năm nay làm trợ lý sinh hoạt cho ác ma cũng không dễ dàng gì...

Gia Bảo miễn cưỡng ngồi dậy ăn tối, bữa ăn toàn những món thanh đạm, có cháo sườn là món chính và vài thứ gì đó Gia Bảo chẳng buồn đụng đến. Cậu đợi lúc Ngô Định không chú ý, nhanh tay rút lấy dao cắt thịt ở trên khay thức ăn ra rồi giấu nó ở dưới gối.

Ăn tối xong, cậu nói với Ngô Định cậu muốn ở một mình nên bảo anh ta ra ngoài.

Gia Bảo ôm cây dao vào cơ thể mình, những ký ức liên quan tới Diệp Vũ tưởng chừng đã bị chôn vùi trong suốt ba năm qua lại từng chút ùa về, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Diệp Vũ sỉ nhục cậu, cho người nhốt cậu vào nhà giam, bỏ đói cậu, đánh cậu, làm cậu không thể nói được, cưỡng hiếp cậu... Gia Bảo đã bị bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác, cậu không muốn chết nhưng cứ mỗi lẫn nghĩ tới Diệp Vũ cậu lại thấy cái chết đang cận kề.

Nửa đêm, Gia Bảo cảm thấy cơ thể mình bị một ai đó đè chặt lên. Người đó ôm cậu từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu. Cả người Gia Bảo căng cứng, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Tay người đó vòng qua eo cậu, chạm lên lồng ngực quấn đầy băng trắng, tựa như một con rắn đang vờn quanh.
Người đó cắn nhẹ lỗ tai cậu rồi nói:

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ