Chương 39

7.2K 378 52
                                    

Cao Vỹ vẫn đang nắm cổ tay Gia Bảo, gã kéo cậu tới bên cạnh bát đựng thức ăn cho chó kia.

"Thằng điên, buông tao ra!" Gia Bảo giãy giụa rồi hét lên.

"Nào, cưng à, lại đây nếm bát súp này thử xem có vị gì đặc biệt không?" Cao Vỹ vừa nói vừa ấn đầu cậu xuống.

Gia Bảo ngửi thấy mùi hôi tanh đầy kinh tởm phát ra từ món súp mà cậu phải dùng tâm huyết sáng sáng giờ để nấu ra, cậu thậm chí còn không dám nhìn xuống xem trong bát là cái gì.

"Mày tự đi mà húp!"

Chẳng biết một sức mạnh nội tại nào đó đã khiến Gia Bảo cầm cái bát đựng thức ăn cho chó kia lên quăng chính xác vào mặt Cao Vỹ.

Gã ta phát điên rống lên.

Trong lúc gã ta còn đang ôm mặt tự cảm thấy cái thứ bệnh hoạn gã tạo ra là dơ bẩn thì Gia Bảo đang tìm cách thoát khỏi căn phòng này nhưng cậu không mở được cửa. Cậu đành phải chạy vào nhà tắm bên trong căn phòng rồi khoá chặt cửa lại.

Cao Vỹ lúc này ở bên ngoài vuốt mặt một cái, đống chất lỏng trăng trắng, đặc sệt chảy từ gương
mặt to béo, xuống miệng rồi vào khắp người gã. Trong mắt gã nổi lên gân máu, gã ta nhìn về phía Gia Bảo gào lên:

"Thằng chó, tao giết mày!"

Phòng tắm trong căn phòng này là phòng tắm tình nhân, nó chỉ được ngăn với phòng ngủ bằng một tấm kính trong suốt. Gia Bảo hoảng loạn nhìn tên biến thái kia đang
cầm ghế quăng mạnh về phía tường kính.

Đùng! Một tiếng, tấm kính nứt ra.

Gã ta loạng choạng đứng không vững rồi ngã xuống.

Gia Bảo nhìn hình ảnh gã đàn ông méo mó qua tấm kính vỡ rồi lại nhìn người đang nằm trên chiếc giường kia, giống như cái chết kinh khủng nhất đang chờ đợi cậu, cái cảm giác kinh dị này đẩy ý chí sinh tồn của cậu lên đến mức cao nhất.

Gia Bảo với lấy cái điện thoại khẩn cấp ở bên cạnh bồn tắm. Chỉ cần bấm số 1 sẽ gọi đến quầy lễ tân. Thế nhưng Cao Vỹ ở bên ngoài nhận ra ý đồ của cậu, gã ta ngắt điện cả căn phòng rồi dí sát mặt vào cửa kính đầy đắc ý:

"Mày muốn gọi bảo vệ sao? Mày nghĩ chúng có thể cứu mày à? Gọi thử tao xem?"

Không có điện, điện thoại không hoạt động được.

Cao Vỹ cười kinh dị, gã lại cầm cái ghế lên đập mạnh vào tấm kính. Lần này tấm kính nứt ra giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái thì nó sẽ vỡ tan tành.

Gia Bảo lùi ra sau, tránh xa tấm kính, Cao Vỹ nhặt cái ghế lên đập vào nó lần nữa. Tấm kính giống như suối đổ ào về phía Gia Bảo. May mà cậu đã kịp lấy khăn tắm  che chắn người mình.

Cao Vỹ rất nhanh đã bước phòng tắm, gã nắm lấy tóc cậu, kéo cậu đến trước bồn rửa mặt. Gia Bảo dãy dụa muốn thoát khiến một kẻ thích kiểm soát như gã càng thêm tức giận. Gã đưa tay đẩy đầu cậu về phía trước. Một bên mặt cậu bị ép vào chiếc gương, phần bụng đập mạnh vào bồn rửa mặt khiến cậu vô cùng đau đớn.

"Mày thích trốn không?" Cao Vỹ vừa nói vừa cởi đồ trên người cậu ra.

Gia Bảo sợ hãi cậu với lấy bình hoa trang trí đặt bên cạnh bồn rửa mặt, đập thẳng vào đầu gã.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ