Chương 3

21K 815 139
                                    

8 năm sau!

"Xin lỗi cậu Bối Gia Bảo chúng tôi không thể nhận hồ sơ của cậu"

"À vâng... Cảm ơn ngài" Gia Bảo lịch sự nói rồi nhận lại hồ sơ của mình, đây đã là công ty thứ 5 trong tuần này từ chối cậu.

Sau khi Diệp Vũ rời đi Gia Bảo đã rất cố gắng học tập, nhưng tiếc là thiên phú của cậu lại không nằm trong sách vở được dạy ở trường cộng thêm thời gian đi làm thêm quá nhiều khiến cậu không có thời gian ôn tập. Chỉ có cách kỳ thi đại học khoảnh một tháng Gia Bảo mới xin nghỉ ở chỗ làm thêm để tập chung ôn thi, và bằng một cách thần kỳ nào đó cậu thi đậu vào một trường đại học ở thành phố Q, nơi sầm uất và hoa lệ nhất cả nước. Trường đại học của cậu cũng chỉ là một trường bậc trung không có danh tiếng gì, kết quả thi đại học của Gia Bảo có thể cho cậu nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu vẫn chọn trường đại học hiện tại... Vì nó ở rất xa thành phố Z, nơi cả thanh xuân, tuổi trẻ, hy vọng, khát khao của cậu bị chôn vùi bởi áp lực, sỉ nhục, phỉ báng của xã hội, của gia đình người dì, của những kẻ xung quanh, nơi tình yêu đầu đời của cậu tan vỡ ngay trước mắt...

Mỗi tháng Gia Bảo đều phải gửi tiền về cho gia đình dì, đương nhiên đó là số tiền cậu kiếm được từ các công việc bán thời gian. Họ luôn đòi hỏi cậu một cách quá đáng dù cho họ biết cuộc sống của Gia Bảo hiện tại khó khăn như thế nào.

Gia Bảo mặc trên người chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã bạc màu phối với một cái quần có chút lỗi thời mà cậu mua được ở chợ đồ cũ. Cậu đeo một cái túi da nâu có vài chỗ sờn rách, thẫn thờ đứng ở trạm chờ xe bus. Quần áo rộng thênh được ủi thẳng, mặc trên người Gia Bảo lại khiến cậu trở nên lẻ loi, đơn bạc. Những người đang ngồi ở chạm chờ xe bus chung với cậu sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, có lẽ họ bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp non nớt ấy, cũng có lẽ là vì cách ăn mặc quê mùa ấy, ở thành phố S ngoại trừ những người đàn ông trung niên ra thì thật sự không có ai ăn mặc giống như Gia Bảo hết.

Xe bus dừng lại, Gia Bảo nhanh chóng đi lên chen chúc cho mình một chỗ ngồi. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu lấy điện thoại ra tính toán thu chi tháng này, tính sau cậu thở dài, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu lên đầy mệt mỏi: "Tiền nhà đã trễ hai tháng rồi, có khi nào trở về liền thấy bà chủ quăng đồ của mình ra giữa đường luôn không..." Cậu thầm nói.

Sao cuộc sống lại khó khăn vậy nhỉ...?

"Aaaa" Gia Bảo than vãn: "Sao không khí ở thành phố Q lại khó thở đến vậy?"

"Thành phố có tỉ lệ bụi mịn trong không khí cao nhất cả nước có thể dễ thở sao?" 

Bên cạnh Gia Bảo truyền tới một giọng nói khiến cậu giật mình, cậu quay sang thì nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục của Hoa Ảnh, đại học điện ảnh nổi tiếng nhất cả nước. Nam sinh thấy Gia Bảo quay sang nhìn hắn thì nhếch môi cười nói: "Chào nhóc!"

Gia Bảo hơi cau mày khó chịu.

"Nhóc con đi đâu mà trộm đồ của ba thế?"

Nam sinh vừa dứt lời, cả chiếc xe bus bỗng vang lên một trận cười lớn. Gia Bảo bối rối nhìn xung quanh thì thấy trên xe toàn sinh viên của Hoa Ảnh. Có lẽ bọn họ hẹn nhau đi chơi nên mới cùng lên một chuyến xe, xem tình hình này có lẽ Gia Bảo đã trở thành đối tượng chọc ghẹo của bọn họ rồi.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ