Chương 31

9K 352 28
                                    

Diệp Vũ quay đầu nhìn sang đám nhân viên kia khiến bọn họ sợ mất mật, trong đó còn bao gồm cả quản lý của nơi này.

"Diệp tổng, chắc là có hiểu lầm gì đó, chúng tôi có thể kiểm tra camera..."

"Được rồi." Diệp Vũ lạnh lẽo ngắt lời quản lý: "Gửi danh sách những nhân viên này cho thư ký của tôi. Nếu bọn họ không thể làm việc đàng hoàng thì sau này cũng không cần làm việc ở bất kỳ chỗ nào nữa."

Kẻ bị ép tới đường cùng rồi thì không sợ chết, một nhân viên trong số đó to gan lớn tiếng phản bác:

"Chúng tôi chẳng qua chỉ là nói vào câu trêu chọc tình nhân của ngài một chút, ngài cần gì phải tuyệt đường sinh sống của chúng tôi..." Cậu ta đang nói thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Vũ thì lặp tức im bặt.

Diệp Vũ khẽ cười, một điệu cười vô cùng quỷ dị:

"Tình nhân? Trêu chọc một chút?"

Diệp Vũ ra hiệu cho trợ lý của mình đưa Gia Bảo ra ngoài trước, Gia Bảo không chịu đi mà cứ nắm chặt gấu áo anh không buông. Diệp Vũ bế cậu đặt vào xe lăn, sau đó hôn lên má cậu một cái: "Ngoan, đợi tôi một chút thôi."

Khi trợ lý của Diệp Vũ đưa Gia Bảo đi rồi thì ánh mắt dịu dàng, biểu cảm cưng chiều cùng nụ cười chấn an của Diệp Vũ đều biến mất sạch sẽ. Nếu như mọi người nghĩ lúc nãy anh đã giận rồi thì họ hoàn toàn sai lầm...

"Cậu nói em ấy là gì của tôi?" Diệp Vũ vừa sắn tay áo lên vừa hỏi.

Cái hành động sắn tay áo kia của anh thật sự mang đến cho người ta một sự uy hiếp rất lớn, anh không vội vàng như mấy tên giang hồ xốc nổi hở tí là đánh người, động tác đó của anh vô cùng chậm rãi, nó đẹp đẽ và có một cái gì đó thu hút không thể diễn tả nổi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cổ tay áo sơ mi được sắn lên gọn gàng của anh, cánh rắn chắc hằn lên những sợi đầy mạnh mẽ kia làm bọn họ cảm thấy vô cùng đau cổ...

Đương nhiên tên nhân viên kia không dám trả lời anh, tất cả những gì cậu ta có thể nói là lắp bắp hai chữ "Diệp tổng".

"Tình nhân sao?" Diệp Vũ chậm rãi phát ra từng chữ trầm thấp từ trong kẽ răng, giọng điệu của anh mang phẫn nộ, anh cầm cậy gậy bóng chày được trang trí ở góc cửa hàng lên: "Em ấy không phải tình nhân của tao..."

Diệp Vũ từ từ đi đến, tất cả nhân viên ở đây đều sợ không thở nổi, đặc biệt là nhóm người lúc nãy bị Gia Bảo điểm mặt, thanh niên vừa rồi nói bật lại Diệp Vũ cả người đều run rẩy, gương mặt tái mét như vừa rơi xuống hồ băng, dường như não cậu ta nhận ra cậu ta đang lạnh liền liên hệ với bộ phận bài tiết, để cho một dòng ấm nóng chảy xuống chân cậu ta làm ướt hết quần.

Đám nhân viên nhìn cậu nhân viên kia sợ đến tè ra quần cũng không thể cười nổi, vì cảm xúc của bọn họ bây giờ cũng giống như vậy...

"D... d... Diệp tổng... ngài tha cho tôi đi... tôi... tôi..." Cậu nhân viên kia như gặp phải ma.

Diệp Vũ cười, nụ cười đó có dịu dàng nhưng nhiều hơn là sự tàn ác. Nó dịu dàng vì anh đang nghĩ tới Gia Bảo còn tàn ác là dành cho những kẻ này. Anh đặt cây gậy bóng chày ngang vai của nhân viên kia, trầm giọng nói tiếp:

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ