"Aaaaaaaaaa!!!!" Tiếng hét thất thanh của kẻ nào đó vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn.
Ngọc Bảo nhìn người đàn ông lãnh khốc trước mặt mình, anh ta mặc tây trang chỉnh tề, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc kia vẫn chưa bao giờ cho cậu ta một phần biểu cảm, đôi mắt anh ta lãnh lẽo như băng. Anh ta gậy cầm golf đứng trước mặt cậu ta, chẳng cần phải ra tay, chỉ sát khí trên người anh ta thôi cũng đã đủ bóp chết tâm trí Ngọc Bảo.
"Diệp tổng, ngài tha cho em đi..." Ngọc Bảo quỳ trước mặt Diệp Vũ, vội vàng cầu xin: "Xin ngài, tha cho em đi. Em chỉ là vì quá yêu ngài thôi..."
Đây là không phải là lần đầu tiên Ngọc Bảo hành hạ tình nhân của Diệp Vũ, sở dĩ cậu ta ngang tàng như vậy là vì ỷ mình là tình nhân được anh yêu thích nhất, anh sẽ luôn bỏ qua mọi tội lỗi cậu ta gây ra. Nhưng mà lần này Diệp Vũ lại không như vậy, anh đang phát điên vì tên dơ bẩn kia!
Cái cách mà Diệp Vũ ôm lấy Gia Bảo và tha thiết gọi tên cậu lúc nãy, nó dịu dàng đến mức không thể nào tả nổi. Ngọc Bảo chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy một Diệp Vũ như thế, ánh mắt đó của anh, nó tựa như đang dãy dụa trong đau khổ, hối hận và tuyệt vọng... Anh dường như không còn là Diệp tổng cao cao tại thượng nữa mà chỉ là một gã si tình hèn mọn khi mà mọi cảm xúc của anh đều không thể tự chủ mà phải phụ thuộc vào người khác.
Diệp Vũ dùng gậy golf đánh Ngọc Bảo cho đến khi cậu ta chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, giống hệt như những gì mà cậu ta đã làm với người anh yêu. Trong quá trình đó gương mặt anh vẫn lạnh tanh, tựa như một tên sát nhân hàng loạt đang bình tĩnh thực hiện lại quá trình gây án của mình.
"Diệp tổng, xin ngài... cầu xin ngài... haaa... KHÔNG!!!" Ngọc Bảo gào xé cổ họng mình.
Diệp Vũ dừng lại nhìn kẻ toàn thân bê bết máu đang nằm dưới sàn nhà, anh vẫn chưa cảm thấy đủ.
"Mày có biết người mày đánh là ai không?" Diệp Vũ nhẹ giọng hỏi, thanh âm đó nguy hiểm như một ám khí lướt qua rừng trúc, chẳng biết lúc nào nó sẽ lấy mạng người.
Anh chậm rãi nói: "Đó là mối tình đầu của tao."
"Là người tao nhung nhớ suốt mười năm, người mà trong mơ tao cũng phải ao ước để gặp được."
"Cũng là người đã bị tao bức đến đường cùng..."
Diệp Vũ nói đến đây thì dừng lại, chẳng biết là anh đang cười hay đang khóc chỉ biết là khoé môi đang cong lên kia của mang đầy tự giễu.
"Mày có biết để duy trì tính mạng cho em ấy hàng ngày phải dùng bao nhiêu loại thuốc không?"
"Xương của em ấy rất yếu, mày có biết tao phải mời bao nhiêu bác sĩ, dùng bao nhiêu cách mới có thể khiến em ấy đi lại bình thường không?"
Ngọc Bảo không thể thở nổi, mặt cậu ta bị Diệp Vũ đánh đến biến dạng, tứ chi dường như cũng không thuộc về cậu ta nữa, cậu ta cảm nhận được da thịt trên cơ thể mình đang bị róc ra khỏi xương,
cậu ta đau đớn ngước gương mặt đầy máu lên nhìn Diệp Vũ.Diệp Vũ cúi xuống sát mặt cậu ta, anh đã quen nhìn thấy cảnh tượng máu thịt lẫn lộn cho nên gương mặt biến dạng của Ngọc Bảo chẳng thể nào doạ anh, nó chỉ khiến anh cảm thấy kinh tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...