Chương 32

8K 402 52
                                    

Diệp Vũ đang ôm Gia Bảo ngủ say vào lòng thì đột nhiên có một sinh vật nhiều lông nào đó chen vào giữa hai người.

Diệp Vũ ngứa mũi hắt xì một tiếng, anh mở mắt ra thì thấy con husky đang cố dùng thân thể to béo của nó tách Gia Bảo ra khỏi vòng tay anh. Nó vừa cố chui vào người của Gia Bảo vừa ngoái đầu dùng ánh mắt bảy phần ghét bỏ, ba phần khinh thường liếc nhìn Diệp Vũ.

"Súc sinh." Diệp Vũ xách gáy con heo trong hình hài con chó kia: "Cút xuống! Mày đè bé con của tao ngợp mất."

Con husky bị kéo xuống sàn nhà đầu tiên là bày ra vẻ mặt ngu ngơ nhìn Diệp Vũ sau đó bắt đầu thảo mai để lấy lòng, nhưng nó cứ hễ trèo lên giường là Diệp Vũ lại đạp nó xuống. Cuối cùng, nó tức giận nhìn chằm chằm anh, bắt đầu sủa.

Nhưng husky béo chỉ vừa gâu gâu gâu được mấy tiếng đã bị Diệp Vũ khoá mõm, anh túm chặt lấy mồm nó. Trên gương mặt khủng bố kia viết rõ câu thách thức "mày thử sủa thêm tiếng nữa xem?" Mà husky béo cũng không chịu thua, nó mở to mắt trừng Diệp Vũ, một người một chó cứ như vậy mà nhìn nhau đầy thách thức!

Nhưng đến cuối cùng con husky béo cũng kia đành phải chịu thua con chó sói đầu đàn họ Diệp tên Vũ!

Diệp Vũ sợ husky béo làm phiền Gia Bảo nên anh trực tiếp kéo nó ra ngoài phòng khách. Bấy giờ anh mới phát hiện ở trên cổ của husky có một cái vòng cổ hình khúc xương, trên mặt khúc xương được khắc hai chữ "Bánh Bao".

Hai chữ đó là do chính tay Gia Bảo khắc, bởi vì lúc trước mua vòng cổ cho Bánh Bao thôi cũng đã tiêu tốn hơn gần nửa tháng lương của cậu rồi, nếu khắc thêm tên nữa thì cậu thật sự không có tiền, cho nên cậu tự xử luôn. Ở bên cạnh tên của bé cún Gia Bảo còn đặc biệt vẽ thêm một cái bánh bao mập ơi là mập, thành quả cuối cùng tuy không hoàn hảo nhưng lại vô cùng đặc biệt.

Diệp Vũ vuốt ve dòng chữ ở trên chiếc vòng cổ kia, vừa nhìn thôi anh đã biết là Gia Bảo của anh viết.

"Bây giờ cái này là của tao." Diệp Vũ không nói hai lời, đưa tay muốn cởi cái dây chuyền trước cổ Bánh Bao ra.

Bánh Bao đương nhiên nhận ra được nguy hiểm, nó lùi lại, khó tin mà nhìn Diệp Vũ: Con người rốt cuộc có thể ngang ngược như vậy sao? Có thể hèn hạ như vậy sao?ngay cả đồ của một tôi ngài cũng muốn cướp?! Suy đồi, suy đồi, quá suy đồi! Nếu như Bánh Bao biết nói tiếng người chắc chắn nó sẽ nói như thế, nhưng mà vì nó không thể nói tiếng người nên chỉ có thể giao tiếp với tên đồng loại đã tiến hoá thành hình người kia của nó bằng cách gâu gâu gâu!

Diệp Vũ bị con husky làm cho điếc cả tai, anh phiền phức thoả hiệp với nó:

"Đừng sủa nữa, ngoan, cái này đưa cho tao rồi tao mua cái khác cho."

Bánh Bao mặc kệ lời dụ dỗ của Diệp Vũ, quyết tâm chiến với anh tới cùng. Nhưng mà bé ủn ỉn trong hình dạng con husky lông xù kia làm sao mà có cửa chơi với Diệp Vũ, anh nhanh chóng lấy được vòng cổ của nó ra, Bánh Bao thấy kèo này ăn không được thì nó phá cho hôi, nó tự nhiên lao đến cặn chặt lấy sợi dây da của cái vòng cổ.

"Shhh!" Diệp Vũ tức giận nhìn Bánh Bao vừa cắn vừa kéo đồ trong tay anh, kéo đến mức lòng bàn tay anh hằn lên một đường đỏ do kim loại cấn vào, nếu nó không phải là con lợn do bảo bối của anh nuôi béo thì anh đã thịt nó từ lâu rồi.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ