Chương 27 (H): Một cơn say không cần rượu.

10.9K 479 21
                                    

Diệp Vũ hút xong điếu thuốc thì gọi một cuộc thoại:

"Ở trong sân vườn nhà tôi có một cái kho, sáng mai cho người tới sửa lại nó đi."

Nói rồi anh tắt máy quay lại phòng. Diệp Vũ là người có thể ổn định lại tâm tình rất nhanh. Mọi phiền não của anh đều được quyết bằng việc nhìn thấy Bối Gia Bảo mà mọi phiền não liên quan tới Bối Gia Bảo thì chỉ cần một điếu thuốc là xong.

Diệp Vũ không dám lên giường ngay mà đi vào phòng tắm vì trên người anh đang vương khói thuốc, anh sợ sẽ làm Gia Bảo khó chịu.

Khi Diệp Vũ từ phòng tắm quay lại, người con trai nhỏ lúc nãy vẫn còn ngủ lại đang ngồi trên giường nhìn anh. Một tay cậu chống xuống giường, cổ áo ngủ rộng rãi bỗng chốc trượt xuống, lộ ra một mảng trắng hồng mê người, hai mắt cậu mở to nhìn Diệp Vũ, đôi môi hồng hào cũng hơi hé mở nhìn kĩ có thể thấy rõ răng trắng, môi hồng cũng đầu lưỡi ướt át xinh đẹp bên trong.

Lòng Diệp Vũ như đang râm ran nổi lửa, anh khàn giọng hỏi:

"Bé con, sao em thức rồi?"

Gia Bảo nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hơi nước dính trên cần cổ mạnh mẽ của Diệp Vũ sau đó khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt Gia Bảo như đang khao khát lắm, cả cái cách cậu nuốt nước bọt cũng vậy... nó chọc Diệp Vũ tâm tình bất ổn, cả người ngứa ngáy không yên!

Diệp Vũ lại gần cậu, cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái rồi thấp giọng hỏi: "Em muốn gì?"

Gia Bảo chỉ vào môi mình, cậu muốn nói là cậu khát nước. Thế nhưng Diệp Vũ lại không hiểu, hoặc là anh cố tình không muốn hiểu. Anh nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu, trong đáy mắt ánh lên những mê mang của đêm hè, từng ngón tay anh khẽ luồn vào những sợi tóc mềm, thơm mùi hoa diên vĩ.

"Em muốn hôn không?" Diệp Vũ tỉnh bơ hỏi.

Gia Bảo nghe tới đó khoé mắt đã phiếm hồng, cậu lắc đầu, cậu không muốn hôn, nó kỳ lắm...

Diệp Vũ thấy cái lắc đầu đó rồi, nhưng mà anh giả vờ như không thấy, anh có thể làm theo mọi điều cậu yêu cầu, ngoại trừ việc không được phép hôn cậu ra...

Diệp Vũ cúi xuống, chạm vào làn môi hồng, từ từ cạy mở cánh cửa thơm mềm tồi xâm nhập vào thành trì ẩm ướt, quấy phá bên trong, mút lấy đầu lưỡi. Mạnh mẽ nhưng không hề vội vàng, chậm rãi chiếm đoạt từng hơi thở, nhẹ nhàng rồi đến nóng bỏng, sự xâm phạm cuồng dã ấy làm đầu óc Gia Bảo mụ mị.

Thỉnh thoảng Diệp Vũ thả lỏng anh sẽ nghe thấy tiếng hít thở vội vàng của Gia Bảo, thanh âm đó rất khẽ, tựa một đốm lửa nhỏ rơi xuống cánh đồng hoang vu làm bùng lên biển lửa.

Gia Bảo thỉnh thoảng sẽ cắn vào môi Diệp Vũ nhưng chỗ cảm thấy đau đớn lại là hạ bộ to lớn dưới thân anh... Nơi đó của Diệp Vũ đang có phản ứng, anh chẳng mấy bất ngờ, cũng chẳng thèm tỏ ra thất thố. Diệp Vũ biết giờ phút này anh muốn gì và cần phải làm gì.

Ở trước mặt Gia Bảo anh không phải một Diệp tổng đứng trên đỉnh cao nhân sinh, tuyệt không thể với. Anh chỉ là đơn giản là một gã đàn ông tên Diệp Vũ, một Diệp Vũ sẵn sàng vì em, sa lầy vào thứ dục vọng nguyên thuỷ...

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ