Chương 54

1.7K 95 13
                                    

⚠️ Cảnh báo nghiêm túc: Có một chút incest :)))

———

Gia Bảo bị bịt mắt, trói chặt, rồi bị đưa lên con tàu kia. Sau khi tỉnh dậy tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng tối. Cậu đang nằm nghiêng, hai tay bị khóa lại ở sau lưng, trên chân có một sợi xích sắt dài gắn với chân giường. Cho dù lý trí nói rằng giãy dụa cũng chỉ vô ích nhưng bản năng của con người khi phát hiện mình đang gặp nguy hiểm là giãy dụa để thoát khỏi xiềng xích. Sau một vài nỗ lực thì thứ duy nhất thay đổi là cổ tay đang rướm máu của cậu.

Gia Bảo hít thở sâu, cậu cố gắng bình lại để xem xét tình hình. Cậu nghe thấy tiếng sóng biển, có lẽ cậu vẫn đang ở trên con tàu kia.

Có tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, cả cơ thể của Gia Bảo căng chặt. Cánh cửa được mở ra, kẻ đó đi đến bên cạnh chiếc giường. Hắn đưa tay ra vuốt ve gương mặt Gia Bảo. Cậu kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình, cố gắng trấn tĩnh lại.

Mùi hương nhàn nhạt trên cổ tay của hắn khiến cậu rùng mình, nó thơm, là mùi của gỗ đàn hương nhưng không hề nồng nặc như trong chiếc xe lúc nãy mà rất thanh tao và sạch sẽ giống như ánh sáng trong vắt và lạnh lẽo của mặt trăng khi chiếu xuống một nhà thờ cổ... Thị lực bị phong bế làm tất những giác quan còn lại của Gia Bảo đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra bàn tay trắng trẻo và làn da như thuỷ tinh mỏng của người kia, hình dung ra từng ngón tay thon dài với những vết chai sạn nhỏ.

Gia Bảo hít vào một làn hơi lạnh lẽo...

Làm ơn! Cậu ghét cảm giác quen thuộc này...

"Đoán xem tôi là ai?"

Giọng nói thanh thuý như rượu quý thượng hạng của người đàn ông vang lên khắp căn phòng. Ngón tay của hắn chạm vào môi Gia Bảo, cậu mấp mấy môi khó khăn lên tiếng:

"Tứ Gia..?"

"Ồ, đoán đúng rồi. Thưởng cho cưng nhé?"

Tứ Gia khẽ cười, hắn cúi đầu xuống muốn hôn Gia Bảo nhưng cậu nhanh chóng tránh mặt qua bên gối. Đó là phản xạ Gia Bảo luyện được khi ở bên cạnh Diệp Vũ, lúc nụ hôn của kẻ kia lệch sang má cậu, Gia Bảo đã rất sợ hãi.

"Tôi là cháu trai ông!"

Tứ Gia không nói gì, hắn đang đứng bất động. Tuy Gia Bảo không nhìn thấy nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này. Có lẽ là mày hơi nhăn lại, gương mặt lạnh tanh, môi mỏng không mím chặt mà thả lỏng rồi nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hắn sẽ như một lưỡi dao cẩn thận nghĩ xem nên đâm cậu như thế nào mới tốt.

Sau đó cậu nghe thấy Tứ Gia cười một tiếng đầy trào phúng. Tiếng cười đó đã phá tan mọi suy nghĩ của cậu lúc này.

Trên thật tế Tứ Gia biết Gia Bảo đã nhận ra mối quan hệ giữa cậu và hắn, bởi vì khi bị bắt tới đây cậu đã ôm quyển album của anh trai hắn...

"Ta biết." Hắn thấp giọng nói: "Ngay từ lần đầu gặp con ta đã biết..."

Cả người Gia Bảo run lên, cậu cản thấy vô cùng ớn lạnh. Một người Cậu lần đầu tiên gặp được cháu mình lại muốn hôn lên môi nó sao?

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ