"Đúng rồi... em giỏi lắm. Lại đây nào."
Chân Gia Bảo bị Ngọc Bảo đánh gãy, cậu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Sau khi nghỉ ngơi được một tháng bác sĩ nói cậu phải bắt đầu tập đi lại, hai tuần đầu tiên là tập đi lại với nạng, sau đó cậu bắt đầu đi với khung tập. Giới hạn mỗi ngày là 20m rồi từ từ tăng dần lên.
Gia Bảo nắm chặt hai tay vịn từ từ đi tới chỗ của Diệp Vũ, mồ hôi trên trán cậu thấm ướt cả một vùng tóc mai, hơi thở gấp gáp nặng nề, cả gương mặt đều trở nên ửng hồng. Có lẽ đối với người khác việc đi lại là bình thương, nhưng đối với những người vừa trải qua phẫu thuật xương xong đặc biệt còn là người có sức khỏe yếu như Gia Bảo thì nó không khác khiêu khích giới hạn của bản thân là bao. Tuy Diệp Vũ đau lòng nhưng anh cũng không tới đỡ cậu hay kêu cậu dừng lại, anh biết cái này là tập luyện để tốt cho Gia Bảo, sự cưng chiều của anh dành cho cậu là cực hạn nhưng trong những việc như thế này anh vẫn là cần phải cắn răng cứng rắn với cậu.
Mà hình như ngoại trừ mệt thì Gia Bảo không tỏ ra khó chịu hay gì cả, ánh mắt cậu nhìn về phía Diệp Vũ như ẩn hiện lên tia sáng, khoé môi lúc nào cũng cong cong. Dạo này cậu rất thích cười chỉ cần ở bên cạnh Diệp Vũ là cười suốt thôi.
"Chậm thôi bảo bối."
"Em nhìn đường đi, đừng nhìn tôi hoài, bị ngã bây giờ." Diệp Vũ lo lắng nói.
Lúc gần đến điểm cuối thấy vòng tay của Diệp Vũ giang ra, bước chân của Gia Bảo lại càng thêm nhanh, cuối cùng cậu không kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước, may mà nơi cậu ngã vào lại là vòng tay của Diệp Vũ...
Gia Bảo ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt vừa bị mình doạ một phen hú hồn của Diệp Vũ thì cười "hì hì" một cái.
"Em phải cẩn thận chứ..." Anh trách móc nói.
Thấy Diệp Vũ không khen mình, đôi mắt rực rỡ kia của Gia Bảo bỗng chốc tràn ngập mây đen, cậu rũ mi xuống, hai chiếc má bé xinh cũng hơi phồng lên.
Nhìn vậy là đang dỗi rồi đấy...
Diệp Vũ có chút buồn cười, Gia Bảo của anh mỗi khi như vậy rất đáng yêu. Anh hôn lên má cậu một cái, xoa đầu rồi mỉm cười nhìn cậu đầy ôn nhu: "Bảo bối của tôi giỏi quá. Hôm nay dẫn em ra ngoài chơi nhé?"
Gia Bảo không cần biết gì cả, chỉ vần được anh xoa đầu thôi cậu đã cười thật ngọt ngào rồi.
Thật ra Diệp Vũ muốn dẫn Gia Bảo đi mua đồ. Quần áo đồ đạc của Gia Bảo trước kia vào lúc anh bị mất trí nhớ đã bị Hạ Trình sai người đốt hết, sau khi anh nhớ lại mọi thứ, đón cậu từ bệnh viện trở về thì lại không có cơ hội dẫn cậu ra ngoài nên chỉ sai người mang cho cậu mấy bộ đồ thoải mái để mặc ở nhà. Anh có thể gọi nhà thiết kế đến cắt may riêng cho Gia Bảo nhưng một phần Diệp Vũ cũng muốn mang cậu ra ngoài đi dạo một chút.
Diệp Vũ bế Gia Bảo xuống xe rồi tự mình lái xe đưa cậu đi. Anh nhớ lúc trước Gia Bảo thích ngồi xe thể thao hơn nhưng xe thể thao gầm thấp, anh sợ cậu không thoải mái nên vẫn là chọn một chiếc Rolls Royce đen có nội thất sang trọng, êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...