Chương 12

12.2K 576 37
                                    

Sau khi Diệp Vũ rời đi, Hạ Trình đến hắc lao. Tiến vào căn phòng dơ bẩn, mốc meo mà Gia Bảo đang bị giam giữ. Hạ Trình bảo tên canh gác ngoài cửa lui ra, hắn mở khóa bước vào căn phòng.

Nhận ra có người Gia Bảo theo quán tính co người lại, hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm:

"Đừng... đừng tới đây, tôi xin lỗi... đừng mà..."

"Không sao, là anh đây." Hạ Trình nhận ra bàn tay Giả Bảo đầy máu, phần da thịt lộ ra của cậu đều chi chít vết thương lớn nhỏ.

Mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, Gia Bảo bình tĩnh lại, cậu cuối cùng cũng có thể cảm thấy yên tâm, bây giờ người cậu có thể dựa vào chỉ có duy nhất Hạ Trình.

Hạ Trình đau lòng lấy ra chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt và cả những vết máu trên tay Gia Bảo. Đôi mắt Gia Bảo mơ màng vì đói, chỉ có những lúc chiếc khăn tay kia chạm vào vài thương đến đau nhói cậu mới tìm được linh hồn.

Hạ Trình biết Diệp Vũ không cho cậu ăn uống gì, hắn biết vì sáng nay cậu lỡ tay chạm vào người Diệp Vũ mà bị đánh đập. Đó là những gì hắn muốn Diệp Vũ làm, nhưng khi chứng kiến cậu như vây lòng hắn đau như có ngàn mũi dao đâm. 

Hạ Trình lấy từ trong túi áo ra một bịch bánh quy nhỏ rất đẹp mắt đưa cho Gia Bảo, đây là loại bánh quy mà cậu thích nhất. Lúc trước Diệp Vũ luôn nhờ hắn xếp hàng để mua cho cậu. Hạ Trình không biết từ bao giờ mình bắt đầu rung động, có lẽ là vào một buổi chiều tháng năm nào đó, người con trai ấy nhận lấy bịch bánh quy hắn đưa bằng hai tay, dưới ánh tà dương dịu dàng đôi mắt người ấy như hòa tan cả hoàng hôn, nụ cười nhẹ kéo theo trăng hè, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn hắn... vừa hay khi ấy có một cơn gió đến cùng hương rượu và diên vĩ, thổi Hạ Trình rơi vào cơn mê, say đến không thể tỉnh nổi.

Sau hôm đó, Hạ Trình rơi vào hỗn loạn. Cảm xúc của hắn bắt đầu trở nên rối tinh rối mù, hắn sẽ trở nên khẩn trương, tim hắn sẽ đập mạnh, hắn thậm chí không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể và ánh mắt mình. Thứ cảm xúc khó nói đó bắt đầu lớn dần, lớn dần rồi lớn dần... rồi cho tới một ngày hắn nhận ra ánh mắt của mình luôn đặt trên người cậu trai nhỏ đang vẽ tranh trong khu vườn... 

...Nếu để Hạ Trình mô tả, hắn cũng không biết phải kể lại toàn bộ cảm xúc của hắn ngày hôm ấy như thế nào?

Nắng sớm chiếu rọi xuống thân ảnh nhỏ bé của em, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tinh xảo, mỹ lệ như búp bê sứ quý giá. Em tập trung nhìn vào bức tranh, thỉnh thoảng sẽ hơi cau mày, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười, nụ cười ấy rực rỡ như hoa diên vĩ vậy... Tôi cứ như thế ngắm nhìn một bông hoa không thuộc về mình và cũng đem lòng hái bông hoa đó độc chiếm cho riêng mình.

Sẽ là như vậy sao? Hạ Trình không rõ, hắn chỉ biết hắn yêu người này, yêu lắm rồi...

Trước giờ Hạ Trình hắn luôn trung thành với Diệp Vũ, với hắn Diệp Vũ không chỉ là chủ nhân mà còn là ân nhân của hắn. Chỉ vì Gia Bảo mà hắn phá vỡ lời thề trung thành của mình!

Ngày mà Diệp Minh ông nội của Diệp Vũ muốn xóa toàn bộ ký ức của anh về cậu. Diệp Vũ đã sớm biết điều đó. Anh đã lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, ngày hôm ấy dù cho Gia Bảo không giết lão già kia thì lão cũng sẽ chết dưới tay của tên sát thủ được Diệp Vũ cài vào. Anh đã căn dặn Hạ Trình sau khi lão già Diệp Minh chết phải lập tức đưa anh đi làm phẫu thuật để lấy lại những ký ức bị xóa đi. (đm hư cấu :) ) 

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ