Chương 59

2.2K 96 17
                                    

Gia Bảo đút cháo cho Diệp Vũ ăn, cậu phải ăn trước một muỗng thì Diệp Vũ mới chịu ăn muỗng tiếp theo. Tối hôm đó anh sốt li bì cả một đêm, tình trạng vô cùng nguy kịch nhưng cứ mãi nhìn cậu mà cười một cách ngu ngốc.

Anh nói anh rất vui, nói anh rất hạnh phúc, anh nói anh sẽ bảo vệ cậu, sau đó lại ngủ thiếp đi...

Sáng hôm sau gã gác cửa mở cửa phòng đưa cho Gia Bảo hai bộ đồ mới và lấy khay thức ăn đi.

"Có thể cho tôi một chút nước sát trùng, băng gạc và vài viên thuốc hạ sốt không?" Gia Bảo đánh liều hỏi.

Gã gác cửa nhướn mày quay lại nhìn Gia Bảo:

"Cậu bị thương ở đâu?"

Gia Bảo hít sâu một hơi bình tĩnh trả lời: "Trên vai phải của tôi. Tôi có thể cởi áo ra cho anh kiểm tra."

Gia Bảo hơi do dự một chút rồi chậm rãi cởi chiếc áo trên người mình ra.

Lớp da thịt mịn màng lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt bỗng làm bầu không khi trong căn phòng trở nên khô nóng.

Gã gác cửa nhìn vào vòng eo nhỏ của Gia Bảo rồi gã vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Giống như cảnh nóng trong một bộ phim điện ảnh nào đó, mọi thứ bắt đầu được tua chậm, sự kiều diễm kia được đặc tả, hơi thở của gã ta nặng dần. Và khi chiếc áo thô kệch kia được kéo ra khỏi cánh tay mảnh khảnh, người con trai ấy ngẩng đầu lên nhìn gã bằng đôi mắt đầy ngây thơ và ướt át...

"Anh lại đây một chút đi."

Giọng nói của cậu như một lời thôi miên khiến chân gã tự giác bước tới. Gã ta nhìn thấy bờ vai thon gầy hiện lên chút ánh hồng của Gia Bảo rồi, ở đó hoàn toàn không có một vết thương nào nhưng gã lại không vạch trần cậu.

Gia Bảo vòng tay qua cổ gã, áp sát thân trên vào người gã. Gã ta làm sao có thể đỡ được chiêu này, gã đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu sau đó lại vội vã bỏ tay xuống.

Ở Black Prison không thiếu hồ ly tinh xinh đẹp, có rất nhiều tình nhân nhỏ của những ông trùm bị bắt tới đây. Họ đều dùng cách quyến rũ những người gác cửa để có thể sống yên ổn một chút. Nhưng Tứ Gia lại đặc biệt quan tâm người này gã sợ nếu đụng vào cậu thì sẽ xảy ra chuyện.

"Anh có thấy nó không? Đau lắm..."

Gã đang tính đẩy cậu ra thì đột nhiên nghe thấy một tiếng than nhẹ chết người truyền tới bên tai, nó hơi nghèn nghẹn, dường như dẫn theo dòng điện đánh thẳng vào linh hồn gã. Môi của cậu hơi chạm vào vành tai gã và mùi hương của một loài hoa nào đó đang thao túng tâm trí gã.

Gia Bảo cầm lấy tay gã, nhẹ nhàng đặt trước ngực mình. Xúc cảm trơn nhẵn, mơn mởn phía bên dưới đã phá tan đi tất cả sợ hãi trong lòng gã. Gã ta cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào bờ vai cậu khiến nó chảy máu.

"Phải, đúng là có vết thương này." Vị tanh ngọt của máu cùng với hương thơm của hoa Diên Vĩ khiến đầu óc gã ta mụ mị.

Gia Bảo để yên cho gã ta hành hạ đầu nhũ của cậu. Cậu hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ghê tởm những vẫn phát ra những tiếng rên đầy ngọt ngào để lấy lòng. Lúc thấy bàn tay của gã lần mò xuống eo cậu, cậu hoảng sợ đẩy gã ra rồi lại nhanh chóng quấn quýt nhìn gã.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ