Chương 35: Rót ánh trăng làm mực, cẩn thận viết tiếp quãng đời sau này của em

8.6K 309 36
                                    

Diệp Vũ bắt đầu cởi từng kiện quần áo trên người. Gia Bảo căng thẳng nhìn chằm chằm cái thứ to lớn của anh. Anh cúi người xuống áp thứ to lớn đó vào cạnh lối vào bí mật của cậu.

"Lúc nãy em ghen sao?" Anh thấp giọng hỏi.

Cả người Gia Bảo nóng rang, cậu lắc đầu, cậu không hiểu ghen là gì.

Cậu rõ ràng không ghen, cậu chỉ muốn Diệp Vũ ôm cậu, hôn cậu, làm như thế này với một mình cậu thôi...

Diệp Vũ chẳng biết từ đâu lấy ra một lọ gel bôi trơn.

"Vậy lúc nãy em vừa khẳng định chủ quyền đó hửm?" Diệp Vũ chạm vào nụ hồng đỏ tươi phía dưới của cậu, hoa nhỏ bị chất lỏng lạnh lẽo trên ngón tay anh làm cho co giật.

"Muốn cho tôi biết rõ em là chủ nhân của tôi sao?" Diệp Vũ vừa nói vừa đưa ngón tay vào trong cậu, nụ hoa kia lập tức ngậm chặt lấy anh, nhốt anh ở trong mật ngọt.

Đột nhiên bị xâm nhập Gia Bảo rùng mình, ngón chân cậu cong lên, hai tay bấu víu lấy ga giường khẽ rên rỉ.

Một tay Diệp Vũ khuếch trương bên dưới còn lại cũng không nhàn rỗi mà mân mê lên hai đầu vú của cậu.

Gia Bảo đang mặc một cái áo len màu xanh vô cùng vướng víu nhưng Diệp Vũ lại không nỡ cởi ra, vì anh sợ cậu lạnh. Anh vén áo cậu lên để lộ hai đầu vú xinh đẹp. Áo len xanh tương phản với làn da trắng hồng của cậu tạo ra hiệu ứng hình ảnh vô cùng kích thích.

"Bé yêu, giữ chặt áo của em đi." Diệp Vũ cầm lấy tay Gia Bảo đặt lên phần áo bị vén lên ngang ngực cậu.

Anh cúi xuống ngậm lấy một bên vú cậu bắt đầu dày vò nó, khiến nó đỏ ửng như một trái cherry chín.

Hai nơi mẫn cảm nhất đều bị hành hạ khiến Gia Bảo không nhịn được mà rên rỉ. Giữa tiếng nhóp nhép ướt át giọng nói trêu chọc của Diệp Vũ vang lên vô cùng nổi bật.

"Cục cưng ơi, hai trái anh đào trước ngực em đã chín rồi này, nhưng mà sao nó vẫn còn cứng thế?"

Gia Bảo bị anh nói tới thì đột nhiên xấu hổ che ngực mình lại. Diệp Vũ  giữ lấy tay cậu vừa trêu chọc vừa si mê nói:

"Đừng che, để tôi cắn thử xem đã chín chưa nào." Nói rồi anh thật sự cắn xuống.

Gia Bảo bị đau, cậu đánh vào lưng Diệp Vũ, nước mắt sinh lý chẳng biết từ lúc nào cũng chảy xuống. Gương mặt Gia Bảo trắng nõn, lúc cậu khóc trông ngoan ngoãn, đáng thương vô cùng. Người khác nhìn thấy cậu khóc, một là muốn bảo vệ hai là muốn bắt nạt, Diệp Vũ bình thường chỉ dám làm vế thứ nhất, hôm nay anh muốn làm cả hai.

Bên dưới đã khuếch trương xong, Diệp Vũ không thể chờ được nữa, anh gấp gáp muốn tiến vào.

"Bé con, thả lỏng..." Rõ ràng là đã khuếch trương rồi nhưng nụ hoa bé nhỏ của anh vẫn chưa chịu nở.

"Aaaa... ưm..." Diệp Vũ vào rồi, Gia Bảo đau.

Vừa nghe thấy cậu rên la Diệp Vũ liền thả chậm tốc độ hơn nữa, rõ ràng là trong lòng anh đang nóng như lửa đốt nhưng động tác xâm nhập kia lại không có chút vội vàng, dung tục nào. Diệp Vũ cứ ra vào chậm rãi như vậy một vài lần, anh biết rõ quy luật của thân thể xinh đẹp này, anh cúi xuống hôn lên khuôn đúc kim cương ngay giữa bụng cậu. Miệng thì thầm thì lời yêu, còn thân dưới thì liên tục
luận động, kỹ thuật của Diệp Vũ, rất tốt chốc lát đã khiến Gia Bảo từ đau đớn rên la đổi thành những thanh âm nỉ non, mềm nhũn.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ