"Diệp Vũ, đợi em." Cậu thiếu niên 16 tuổi, dáng người cao gầy, chạy lên khoác vai chàng trai trước mặt mình.
Nói là khoác vai nhưng thật ra là "đu lên" thì đúng hơn, vì chiều cao của bọn họ chênh lệch rất lớn. Nhìn cậu thiếu niên kia như treo cả người trên vai chàng trai tên Diệp Vũ vậy.
Diệp Vũ quay đầu nhìn cậu, thiếu niên có đôi mắt biết cười, gương mặt ấy dưới ánh nắng tinh khôi sáng bừng, long lanh như giọt sương còn đọng trên phiến lá buổi sớm. Nhiệt độ trên người cậu áp sát vào Diệp Vũ, không nguội lạnh cũng không nhiệt huyết, tồn tại ở một độ ấm thích hợp đủ để kéo theo tất cả ảo mộng của đêm hè.
Diệp Vũ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó anh mỉm cười nhìn người con trai đó. Ánh mắt như muốn mang tất cả dịu dàng mà thế gian nợ cậu trả lại tất thẩy.
"Em lại muốn trễ học, bị phạt đứng sao?" Anh ấn đầu cậu, nhẹ nhàng gọi: "Bảo bối?"
"Thì sao?" Gia Bảo bĩu môi, "Bị phạt đứng chung với anh vui mà."
"Vậy sao?" Diệp Vũ nhướn mày, chân chọc nói: "Nhưng anh không vui."
Gia Bảo "xì" một tiếng: "Được thôi, chân anh dài, anh cứ chạy trước đi! Mặc kệ em... a!"
Diệp Vũ nhéo má cậu một cái, Gia Bảo trừng mắt nhìn anh, bộ dạng như một con mèo nhỏ muốn giơ móng vuốt cào người.
"Một trăm vòng sân? Là ai chạy cùng em? Anh mặc kệ em được sao? Muốn dỗi nữa không?"
Mấy ngày trước Diệp Vũ được một cô gái tỏ tình, anh không những không từ chối còn nhận thư tình của người ta, cười với người ta. Không hiểu sao Gia Bảo lúc đó lại thấy khó chịu, lòng ngực cậu như nhói lên, cậu ghét cảm giác đó! Cậu không thèm nói chuyện với anh hơn một tuần liền.
Mỗi sáng Diệp Vũ đều gọi cậu dậy đi học, ngày hôm đó vì hai người giận nhau nên anh không tới gọi cậu. Gia Bảo ngủ một mạch đến hơn 7 giờ sáng, vì cậu đi học trễ trong tuần ngày nào cậu cũng đi học trễ nên bị thầy giám thị phạt chạy ba một trăm vòng sân trường. Lúc cậu đang chạy một mình, tủi thân muốn chết thì nhìn sang bên cạnh thấy Diệp Vũ đang chạy cùng cậu, vô cùng kiên nhẫn hỏi cậu vì sao lại giận anh cũng vô cùng kiên nhẫn giải thích rằng anh nhận thư tình của bạn nữ kia chỉ vì không muốn người ta khó xử.
Lúc đó, Gia Bảo chẳng hiểu vì sao tâm trạng của cậu lại vui lên. Cảm giác khó chịu khi thấy Diệp Vũ nhận thư tình rồi mỉm cười với cô gái kia bỗng chốc bay biến, cậu cũng chẳng hiểu lúc đó mình bị sao nữa. Chỉ biết là hôm ấy Diệp Vũ rất tận tình dỗ cậu, chân của anh vì chơi bóng rổ nên gặp một chấn thương nhẹ, vậy mà anh vẫn cùng cậu chạy hơn một trăm vòng sân trường. Lúc chạy xong vòng thứ một trăm, hai người đã mệt lừ, ngồi khuỵu xuống sân thở hổn hển, cảm giác nhịp tim đập mạnh, Adrenaline tặng vọt trong cơ thể, da thịt ướt át mồ hôi của đối phương tựa vào lưng, quay đầu nhìn lại liền chạm phải cái nhìn nóng rực, tựa đồi xanh hoang vu nổi lửa, cỏ dại lan trời tựa pháo hoa.
Nhớ đến ngày hôm ấy, trái tim Bối Gia Bảo đập mạnh, mặt cậu cũng hiện lên một rạng mây hồng.
"Em... thì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...