Chương 17

13.8K 494 30
                                    

Sau khi hoàn thành hết tất cả công việc nhà Gia Bảo đóng cửa cẩn thận, mặc một cái áo thật ấm đi đến trạm xe bus. Hôm qua vì ở lâu trong trời tuyết cậu gần như đã ngất đi, may mà lúc đó thư ký Dương đến biệt thư đưa tài liệu cho Diệp Vũ mới kịp cứu Gia Bảo đưa vào viện, nếu không Gia Bảo nghĩ là cậu đã xong đời từ lâu rồi

Gia Bảo bắt xe bus đến nhà thư ký Dương để thăm bánh bao, cậu nhấn chuông nhưng hình như hôm nay không có người ở nhà. Dù thư ký Dương đã cho cậu mật mã cửa nhà nhưng cậu không dán tuỳ tiện vào khi không có ai ở bên trong. Đang tính trở về thì cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi đứng trước cửa. Cậu ta mặc đồ thể thao, hình như mới trở về từ sân bóng nên cả người ướt đẫm mồ hôi. Thiếu rất cao, Gia Bảo chỉ đứng đến ngực của cậu ta. Ngũ quan cậu ta đẹp như một tác phẩm điêu khắc quý giá của thần linh, vô cùng sắc bén, ẩn chứa sự mạnh mẽ, ngông cuồng của thiếu niên. Điều Gia Bảo ấn tượng nhất là ánh mắt của thiếu niên, nó giống hệt như Diệp Vũ... tĩnh mịch, trầm lặng để che giấu bên trong một kẻ điên!

Gia Bảo cười với cậu thiếu niên rồi vội lấy sổ tay ra ghi: "Xin chào anh là Bối Gia Bảo, anh đến thăm bánh bao."

"Bánh bao là con chó béo như con heo trong nhà phải không?" Thiếu niên hỏi, giọng nói hắn rất hắn nghe vào thì có chút lười biếng.

Gia Bảo gật đầu. Thiếu niên nghiêng người qua để Gia Bảo vào, khi cậu đi ngang qua người cậu ta, thiếu niên có hơi nhíu mày.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Gia Bảo, suy nghĩ, trên cơ thể người đó có mùi hoa diên vĩ!

"Mèo ở bên kia." Thiếu niên biếng nhác chỉ tay vào con mèo sau đó nằm lười trên sofa chơi điện tử. Giống như không quan tâm đến cậu vậy.

Gia Bảo nhìn thiếu niên rồi lại nhìn tấm hình Gia Đình treo trên tường... Thì ra đây là con trai của thư ký Dương! Thư ký Dương đã kể cho cậu nghe rất nhiều về con trai cô, nào là thằng bé là học bá, chơi thể thao giỏi, ở trường rất nổi tiếng, cái gì cũng có thể loại tốt chỉ là... tính cách có hơi khó chiều.

Gia Bảo chơi với bánh bao một chút sau đó đứng lên ra về, thiếu niên cũng không còn ở phòng khách nữa có lẽ cậu ta đi tắm rồi.

Gia Bảo tính bắt xe về nhưng chợt nhận ra trong túi đã hết sạch tiền. Cậu tính toán một chút, từ nhà thư ký Dương về lại biệt thự đi bộ chắc tầm một tiếng, cậu vẫn còn kịp thời gian để làm bữa tối cho Diệp Vũ.

Trên đường đi Gia Bảo đột nhiên gặp lại đán thanh niên lúc trước trêu đùa cậu trên xe bus.

"Mỹ nhân đi đâu thế? Nhớ tụi anh không?" Một tên trong số đó lên tiếng.

Một tên khác lại ôm lấy ôm cậu: "Chà! Eo nhỏ nhỉ? Anh đang muốn giảm cân, bình thường em tập thể dục bằng cách nào thế? Chúng ta thuê một phòng khách sạn, em ở đó chỉ anh tập thể dục được không?"

"B... b... ưm... buông t... tôi... a" Gia Bảo nhéo tên đó một cái rồi đẩy hắn ra khỏi người cậu.

"Đù! Nó không nói được hả?" Một kẻ lên tiếng.

"Ê, mày bị câm à? Lúc trước còn nói được mà."

Gia Bảo lùi lại, cậu liên tục phát ra tiếng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra ở trong tai đám đàn ông kia chỉ là lời rên rỉ câu dẫn. Một tên trong số đó nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu về phía chúng. Bỗng đằng sau có tiếng xe moto truyền tới chỗ họ, bọn đàn ông không biết vì sao nghe thấy tiếng xe lại sợ xanh mặt.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ