Gia Bảo bị Diệp Vũ hung hăng xáp nhập hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu ngất đi anh vẫn chưa dừng lại, cậu không biết nó kéo dài đến bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy cậu thấy mình trở về phòng giam tăm tối, trên người không một mảnh vải che thân, nơi hạ huyệt trở nên sưng đỏ. Không giống như những lần hai người làm tình trước đó, Diệp Vũ không để lại bất kỳ hôn ngân ám muội nào trên người Gia Bảo, mà chỉ có những dấu vết bầm tím do bị bạo lực tình dục tạo ra. Cả cơ thể Gia Bảo đau đớn đến mức vỡ vụn.
Phía trước cửa phòng giam vẫn là thứ thức ăn mà con người không thể nuốt nổi, phía trong phòng giam vân là con người ngày ngày phải ăn thứ thức ăn mà con người không thể nuốt nổi...
Hạ Trình mở cửa phòng giam bước vào, Gia Bảo thậm chí còn không có đủ sức để nhìn xem là người nào đến. Mãi đến khi hắn lên tiếng cậu mới biết đó là Hạ Trình. Biết Hạ Trình tới, mắt Gia Bảo sáng lên, nó long lanh vì có ánh nước. Lúc trước Gia Bảo coi Hạ Trình như một người anh trai của mình, vì trừ cha, mẹ và Diệp Vũ ra thì Hạ Trình là người đầu tiên yêu thương , quan tâm cậu. Còn bây giờ Hạ Trình đối với cậu như một sự cứu rỗi duy nhất vậy...
Hạ Trình giúp Gia Bảo bôi thuốc, hắn cởi áo của mình ra, khoác lên thân thể trần truồng đầy thương tích của cậu, đưa cho cậu một bữa sáng bình thường mà con người có thể ăn được... Đối với Gia Bảo, như vậy đã là quá đủ rồi.
Ăn xong Hạ Trình giúp Gia Bảo lau miệng, sau đó như có vẻ đắn đo nói với cậu:
"Tuần sau Diệp Tổng kết hôn với Tiêu tiểu thư của Tiêu gia..."
Gia Bảo lúc đầu không có phản ứng, cậu rũ mi xuống rồi một giọt nước ấm nóng từ khóe lăn xuống gò má, dừng lại trên đôi tay nhỏ bé của cậu, rồi lại nột giọt, rồi một giọt nữa rơi xuống...
"Xin lỗi em, câu nói Diệp tổng sẽ sớm nhớ lại em là nói dối... Diệp Tổng đã quên em rồi... Vĩnh viễn quên đi em, ngài sẽ không thể nào nhớ em nữa..." Nếu có thể tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra, Hạ Trình ngoài mặt tỏ ra bi thương nhưng trong lòng hắn thì đang ngầm đắc ý vì sắp đạt được mục đích.
"Vĩnh viễn quên đi", "không thể nào nhớ"... Tại sao? Anh từng nói đã dùng mười năm để tìm kiếm cậu, để nhớ cậu. Vậy mà bây giờ lại quên cậu rồi sao? Ngay cả từ "đau khổ" và "tuyệt vọng" cũng không thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này... Một năm trước bởi vì gặp lại Diệp Vũ, Gia Bảo như tìm được bản thể chân chính của mình, nhưng bây giờ cũng chính Diệp Vũ cầm súng, tàn nhẫn bắn chết một Bối Gia Bảo hạnh phúc ấy, xé toạc đi một linh hồn hãy còn sống động trả lại cho cậu một cái xác với trái tim bị rạch nát...
Gia Bảo thật sự hối hận những đêm nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong trước kia vì bây giờ ngay cả khóc cậu cũng không thể khóc thành tiếng.
Hạ Trình ôm lấy Gia Bảo vào lòng, vỗ về cậu, thủ thỉ với cậu: "Nếu em muốn thoát khỏi đây, anh sẽ đưa em đi, bảo bối..."
Hạ Trình cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của người trong lòng, từng giọt nước mắt thấm đẫm vai hắn...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...