Chương 16

14.3K 562 37
                                    

Vì hiện tại Diệp Vũ thường ở biệt thư của Diệp gia nên căn biệt thự của anh và Gia Bảo từng ở vô cùng trống trãi, gần như ngoài bảo vệ ra thì không có một ai cả. Nhiệm vụ của Gia Bảo là hàng ngày dọn dẹp căn biệt thự này và chăm sóc khu vườn.

Gia Bảo nhìn khắp căn biệt thự, cậu hít sâu một hơi. Tự an ủi mình, được rồi, dù sao thì giờ mày của đã có một công việc!

Gia Bảo không mong Diệp Vũ sẽ trở về đây. Dù như thế nào đi nữa cậu không muốn gặp lại anh vì kể từ lần gặp mặt cuối cùng ở nhà Hạ Trình cậu đã chuẩn bị tinh thần ly khai khỏi thế giới của anh, hoàn toàn trở thành một kẻ xa lạ không quen biết. Thứ tình cảm hơn 20 năm qua coi như chưa từng tồn tại.

Ngay từ ban đầu đã nên như vậy rồi, anh như một vì sao sáng trên bầu trời lệch khỏi quỹ đạo rơi xuống cuộc sống vô vọng này của cậu, hiện tại cậu cũng nên trả vì sao đó lại cho bầu trời rồi...

Khu vườn chắc thường xuyên có người chăm sóc nên nó vô cùng tươi tốt, cây cối cũng được cắt tỉa đẹp đẽ. Gia Bảo đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa diên vĩ. Đây là loài hoa mà Diệp Vũ thích nhất, anh nói nó vừa mạnh mẽ vừa yêu kiều, nó tượng trưng cho sự cao quý nhưng lại vô cùng trong sáng và thuần khiết... giống như cậu vậy. 

Trước kia Gia Bảo trong mắt Diệp Vũ thật sự đẹp lắm, cậu như đóa diên vĩ dưới ánh nắng, diễm lệ, quý phái nhưng thuần khiết... Còn bây giờ đối với anh mà nói cậu chỉ là một con hồ ly vì tiền mà ra tay giết chết ông nội anh.

Dọn dẹp từng ngóc ngách của căn biệt thự xong, Gia Bảo đi dọc theo dãy hành lang nhìn ngắm những bức tranh vẽ hoa trải dài trên tường, tất cả đều là tác phẩm của cậu.

Chỉ mới một năm thôi nhưng không hiểu sao Gia Bảo lại vô cùng hoài niệm, cậu nhớ khi cậu mới bước chân vào căn biệt thự này ở trên dãy hành lang trải dài treo toàn những bức tranh kinh điển, đắt tiền mà Diệp Vũ mua được trong những buổi đấu giá. Nhưng sau đó Gia Bảo học vẽ, tranh cậu vẽ ra không cần biết xấu hay đẹp, Diệp Vũ đều đồng ý tháo những bức tranh đắt giá của anh xuống để treo nó.

Tay Gia Bảo dừng lại trên bức tranh vẽ hoa diên vĩ, cậu lật bức tranh lên, ở đằng sau nó xuất hiện một công tắt.

Nhấn vào công tắc, bức tường ngay lập tức chuyển động mở ra một cánh cửa, Gia Bảo chạm vào tay cầm ở trên cánh, bộ cảm ứng sinh trắc học hoạt động sau vài giây cánh cửa hiện ra một dòng chữ "xác nhận thành công" đồng thời cửa mở khóa.

Sau khi Diệp Vũ mất trí nhớ, Hạ Trình đã đốt hết những gì liên quan đến Gia Bảo trong biệt thự. Có lẽ căn phòng bí mật này và trái tim của cậu là nơi duy nhất lưu giữ lại tình yêu của hai người.

Gia Bảo bước vào căn phòng, cậu vô cùng hồi hộp, đây là thế giới riêng của cậu và Diệp Vũ, không ai có thể xâm nhập nhưng giờ đây hình như Gia Bảo đã trở thành "ai đó" rồi, trở thành người lạ trong căn phòng đã từng thuộc về mình...

Bước vào căn phòng bí mật đó cảm xúc của cậu rất khó để diễn tả, nơi này có rất nhiều hình ảnh của hai người họ, những vật kỷ niệm được lưu giữ trong tủ kính, những bức thư viết cho nhau trong suốt 10 năm xa cách chưa từng có cơ hội được gửi đi.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ