Ngô Định căng thẳng từng bước một giẫm trên cầu thang tạc từ đá tảng như đang nhẩm đếm những khắc thời gian. Ngay khi trước mặt anh ta là cánh cửa lớn phủ đầy hoa văn sang trọng, anh ta hít một hơi thật sâu rồi mới ra lệnh cho người hầu mở cửa. Người hầu thoáng nhìn Ngô Định với vẻ nghi ngờ.
"Diệp tổng kêu tôi tới canh chừng bên trong." Ngô Định cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.
Lúc nãy khi Diệp Vũ xem xong đoạn video kia xong liền cùng thuộc hạ bỏ đi mất, Ngô Định đi theo Diệp Vũ thì anh chỉ quay lại quăng cho Ngô Định một đồng xu rồi lệnh cho anh ta lên phòng hoa hồng chăm sóc người bên trong đó.
Ngô Định chỉ là trợ lý sinh hoạt, phụ trách chuyện sinh hoạt hàng ngày của Diệp Vũ. Ngoài cái đó ra thì mọi hành tung và công việc của Diệp Vũ anh ta không được phép biết. Mà chuyện sinh hoạt thường ngày của Diệp Vũ hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, Diệp Vũ làm việc một ngày hơn mười bảy tiếng, tất cả thời gian còn lại anh đều sẽ trở về biệt thự. Căn biệt thự đó có một khu vườn rất rộng lớn và một con chó béo vô cùng. Ngoại trừ Ngô Định tới để dắt con chó béo kia đi dạo, cùng với mấy người tới đưa thức ăn, dọn dẹp và chăm sóc khu vườn ra thì không có bất cứ ai được phép vào biệt thự. Dường như căn biệt thự đó là tất cả những gì mà Ngô Định cần phải chú ý trong suốt ba năm qua.
Bây giờ Diệp Vũ lại giao cho Ngô Định một công việc mới: là đến chăm sóc người anh yêu?
Wtf? Vừa mới liên kết Diệp Vũ với chữ "yêu" Ngô Định đã sợ chết khiếp rồi, Ok?!
Còn nữa, Ngô Định biết hai cô hầu gái trước mặt anh ta. Nhìn bọn họ có vẻ yếu ớt vậy thôi, chứ thật ra bọn họ có thể lấy mạng anh ta chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Người có thể đi lại trong căn biệt thự này ngoài anh ta ra thì có ai bình thường đâu!
"Tự mở cửa đi." Một cô hầu gái lạnh lùng nói.
Ngô Định lấy đồng xu trong túi ra, mặc dù anh ta sợ hãi nhưng bàn tay anh ta lại không run rẩy chút nào. Đó chính là tố chất nghiệp vụ chuyên nghiệp của một trợ lý đã được rèn luyện trong suốt ba năm qua.
Khoá cửa căn phòng được thiết kế như một mật thất. Giữa khoá cửa có một cái lõm hình tròn, hoa văn và vật liệu trang trí của khoá cửa cũng trùng khớp với đồng xu trên tay Ngô Định. Ngô Định đặt đồng xu vào, cánh cửa to lớn lập tức mở ra.
Bên trong cánh cửa như dẫn vào một căn biệt thự một tầng khác. Ở đó có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng vệ sinh bên ngoài, phòng làm việc và một phòng ngủ.
Ngô Định mở cửa bước vào phòng ngủ. Anh ta nhìn người trên giường rồi chết lặng một chỗ. Nói đúng hơn là anh ta không dám nhúc nhích bởi vì chàng trai nhỏ trên chiếc giường kia như một vưu vật dễ vỡ bị chôn vùi trong đống chăn nệm tầm thường. Những chỗ da thịt lộ ra ngoài đều bị băng bó, máu đỏ thấm ướt cả lớp vải băng. Gương mặt cậu trắng nõn, một nửa bị vùi trong gối tuyết. Đôi môi bị cắn rách trở nên đỏ ửng, hai hàng lông mi dài thoáng chốc lại khẽ rung động như sợ sệt một điều gì đó. Cậu cuộn tròn người trong chăn, hơi thở mỏng manh vô cùng, phải quan sát thật kỹ mới nhìn thấy lồng ngực cậu đang phập phồng. Xinh đẹp nhưng lại đầy thương tích, ngoan ngoãn đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
Lãng mạnTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...