Chương 57

1.7K 115 16
                                    

Gia Bảo bị ép ngồi vào bàn ăn, đằng sau lưng cậu là hai tên vệ sĩ mặt đồ đen. Tứ Gia ở phía đối diện cậu vẫn đang ung dung dùng bữa. Thấy cậu không động đũa, hắn thấp giọng hỏi:

"Làm sao vậy? Ăn cơm đi?"

Gia Bảo ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tứ Gia, cậu cười thành tiếng. Ăn cơm sao? Làm sao cậu có thể nuốt trôi được khi trước mắt là kẻ đã giết hại gia đình cậu. Ảo giác về hắn trong suốt ba năm qua càng khiến Gia Bảo thêm ghê rợn, cậu đã sống cùng một mái nhà, ngồi cùng một bàn ăn, nằm cùng một chiếc giường với kẻ đã giết hại ba mẹ cậu một trong khoảng thời gian dài như vậy? Thật trào phúng?! Cuộc đời của cậu như một vở hài kịch được dựng nên bởi hàng tấn bi kịch...

Nhìn thấy hắn cậu lại không ngăn được cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

"Không muốn ăn phải không?" Giọng điệu của Tứ Gia có vẻ không vui.

"Chết đi!" Gia Bảo chẳng biết cậu đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần. Cậu muốn Tứ Gia chết bằng cách kinh khủng nhất. Lần đầu tiên thẳm sâu trong thâm tâm cậu xuất hiện loại suy nghĩ độc ác đến mức này.

Tứ Gia không quan tâm đến lời nguyền rủa đó của cậu, hắn ra lệnh cho một tên thuộc hạ gọi đầu bếp phụ trách ngày hôm nay đến. Đầu bếp tái xanh mặt đứng đằng sau Gia Bảo.

Tên thuộc hạ cung kính đặt vào tay Tứ Gia một khẩu súng ngắn. Lúc nòng súng lạnh tanh kia chỉa về phía cậu, Gia Bảo kinh hoảng hét lên: "Không!"

ĐÙNG! Âm thanh đoạt mạng của cây súng kia vang lên, làn khói trắng mờ nhạt từ nòng súng tản ra để lộ gương mặt có đến bảy phần giống Gia Bảo của kẻ vừa nhẫn tâm bóp cò, hình ảnh đó như đang thiêu đốt đôi mắt cậu. Vị đầu bếp sau lưng cậu ngã xuống, vài giọt máu bắn lên người cậu khiến da thịt nơi đó bỏng rát như bị nhỏ axit.

Gia Bảo run rẩy quay lưng lại, cậu nhìn thấy một cái lỗ đen ngòm ở ngay giữa trán ông ta và đôi mắt trợn trừng nhìn cậu như đang lặng lẽ chất vấn:

"Tại sao lại hại chết tôi?"

Gia Bảo ngã xuống ghế, cậu bịt chặt miệng mình lại đè xuống cảm giác muốn nôn khan, đôi mắt cậu đỏ bừng ngập trong ánh nước.

Tứ Gia chậm rãi đứng dậy, vẫn khoan thai và thư thái như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Hắn tiến từng bước đến gần Gia Bảo, những bước chân chậm và đều. Đế giày của hắn gõ xuống nền nhà vang lên những tiếng rõ bên tai khiến Gia Bảo càng thêm sợ hãi.

"Là con giết hắn ta." Hắn đặt tay lên vai Gia Bảo và buộc tội cậu.

"Không... tôi không có..." Gia Bảo lí nhí trong miệng.

Tứ Gia kéo cánh tay của cậu, gương mặt hắn áp sát lại gần Gia Bảo thấp giọng nói: "Là do con nên hắn ta mới chết, nếu con chịu ăn đồ ăn hắn nấu thì chuyện này sẽ không xảy ra."

"Không..." Gia Bảo vô thức lắc đầu, cậu lùi lại nhưng sau đó Tứ Gia lại kéo cậu tới gần cái xác kia. Hắn giữ chặt người cậu lại, ép cậu phải nhìn thứ đáng sợ trước mắt.

"Nhìn đi! Là con giết hắn! Nếu con nghe lời ta thù hắn sẽ không phải chết!"

Gia Bảo khóc lóc giãy dụa: "Không! Tôi không có giết người! Tôi không muốn giết người... tôi... xin lỗi... tôi xin lỗi..."

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ