Về đến nhà, Diệp Vũ cẩn thận bế Gia Bảo lên phòng, bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Ông mang theo bệnh án của cậu.
"Cậu ấy bị suy dinh dưỡng, dạ dày cũng bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ do ăn uống không khoa học nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ dẫn tới ung thư dạ dày"
Sau khi bác sĩ căn dặn một vài điều thì rời khỏi, Diệp Vũ từ đầu đến cuối đều nghe rất chăm chú những lời bác sĩ nói, nghiêm túc còn hơn những lần anh tham dự một cuộc quan trọng.
Diệp Vũ tự mình lau người cho Gia Bảo bằng nước ấm, thay đồ cho cậu, cẩn thận đắp chăn bọc cả người Gia Bảo lại. Diệp Vũ nhìn cục bông vừa mềm vừa thơm nằm trên giường, nhìn đến ngẩn người. Anh nắm tay Gia Bảo, trên ngón áp út của cậu in hằn dấu vết của một chiếc nhẫn. Anh chẳng nhịn được mà cúi đầu đặt lên dấu vết đó một nụ hôn.
Diệp Vũ hôn lên má, lên khoé mắt rồi lại chạm khẽ lên bờ môi. Anh muốn mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở nhưng lại sợ cậu đau mà không dám làm gì thêm. Anh ôm bảo bối của ann vào lòng, cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức ôm chặt một chút thôi Diệp Vũ cũng sợ cậu sẽ tan ra mất.
Diệp Vũ như một tên lõi đời tìm lại được giấc mộng thuở thiếu thời, như con tàu lạc hướng tìm được kim chỉ nam của nó, như một kẻ đứng trong bóng tối chờ đợi tận thế vô tận rồi sau đó thấy được ánh sáng của mặt trời...
Diệp Vũ chẳng biết mình phải làm như thế nào mới tốt, bao năm qua anh đã bị thời gian mài dũa thành một con dao sắc cả hai đầu, anh độc ác, ích kỉ, tàn nhẫn, ngang tàng, chỉ cần là những thứ có lợi cho anh, anh không tiếc bất kỳ thứ gì cũng không quan tâm bất kỳ kẻ nào vì mình mà bị thương.
Nhưng Gia Bảo thì khác... Diệp Vũ, anh sợ làm đau người anh thương...
***
Sáng hôm sau Gia Bảo tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu vội lấy tay che lại. Chớp chớp đôi mắt một chút, chiếc đèn trần xa hoa kia nói cho cậu bia đây không phải là căn trọ cấp bốn tồi tàn bị dốt nước mưa của cậu. Gia Bảo thoáng giật mình bật dậy, người đàn ông đàn ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách bị cậu làm cho kinh động.
"Bảo bối!" Giọng nói của anh vang lên, làm Gia Bảo cảm giác như mình đang lạc ở một chốn vô thực nào đó.
"Diệp Vũ..." Gia Bảo bất giác gọi.
Cậu ngơ ngác quay qua chỗ phát ra giọng nói, trông phút chốc cả người cậu cứng đờ, không khí xung quanh cậu như bị rút hết, lực hấp dẫn cũng chẳng thuộc về trái đất nữa mà đặt toàn bộ lên người đàn ông đó.
"Diệp Vũ... là anh sao?"
Diệp Vũ nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu thì vội vàng gấp quyển sách đang đọc lại tiến về phía cậu khẩn trương hỏi: "Bảo bối khó chịu ở đâu không? Em có cảm thấy đau ở đâu khô..."
Chưa đợi anh nói xong cậu đã ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt ấm nóng rơi thấm vào lớp áo trên vai anh. Cậu nức nở như một đứa trẻ:
"Diệp Vũ... Là anh thật sao... Em... rất nhớ... thật sự nhớ anh..."
Gia Bảo trong mơ cũng nghĩ đến cái ngày cậu được gặp lại Diệp Vũ, cậu đã tưởng tượng khi cậu gặp anh thì nhất định sẽ buông lời trách mắng thậm tệ. Mắng anh dối trá, mắng anh vô tâm, mắng anh cứ như thế mà bỏ đi mười năm... Nhưng rốt cuộc cậu làm không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomansaTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...