Toà lâu đài trắng nhuộm màu ánh trăng bạc, khi tên đàn ông đó bước vào cánh cửa lớn mở toang. Bầu trời nơi vầng trăng kia ngự trị bỗng rạch ra một tia sét.
Nữ hầu gái đang rót rượu bỗng run tay khiến một giọt rượu rơi xuống quyển album trên bàn, cái tên "Hạ An Nguyên" ghi trên đó bị nhuộm đỏ rồi nhoè đi.
Đôi mắt sắc bén của Tứ Gia nhấc lên, trong con ngươi nhàn nhạt của hắn ẩn nhẫn một loại phẫn nộ vô hình. Hắn ném vỡ ly pha lê trên bàn. Nữ hầu gái hoảng sợ quỳ xuống cầu xin nhưng chỉ trong chốc lát thôi tiếng hét thất thanh của cô đã vang vọng khắp lâu đài trắng.
Tứ Gia lệnh cho người lôi cô ta ra ngoài, miệng cô ta bị ép mở để cắm một cái ống dẫn vào tận cuống họng. Rượu từ ống dẫn được bơm vào người cô ta. Bụng cô ta bắt đầu gồ lên, vùng vẫy, nghẹt thở, rồi chết.
Chẳng biết đám thuộc hạ sẽ còn làm gì với cái xác...
Nhìn đến thảm cảnh đang diễn ra ở bên ngoài cánh cửa kia, Ngô Định vẫn rất bình tĩnh. Tựa như anh ta đã quá quen thuộc với điều đáng sợ này. Thứ thật sự khiến anh ta cảm thấy rợn người chính là ánh mắt đầy tiếc nuối của Tứ Gia khi nhìn quyển album. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm lên cái tên đã bị nhoè đi bởi rượu đỏ, thứ màu tựa như máu.
Cả người Tứ Gia khoác lên vẻ buồn thảm, hắn cúi đầu xuống tưởng chừng nước mắt hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn vẫn vang lên một cách vô cùng bình thản.
"Ta rất nhớ Gia Bảo, ta muốn gặp nó."
Ngô Định vẫn chưa kịp phản ứng với sự chuyển biến nhanh một cách khó hiểu trong tâm trạng của Tứ Gia.
"Để tôi đưa cậu ấy đến gặp ngài." Là thuộc hạ ở bên cạnh Tứ Gia từ lúc hắn không còn thứ gì cho đến tận bây giờ, nên đôi khi Ngô Định sẽ rất lớn mật: "Cậu ấy ở nơi đó, ngài cũng không nỡ mà."
"Được không? Nhưng ta không chịu được ánh mắt chán ghét của nó."
"Ta sợ, ta sẽ lại giết nó như cách ta giết An Nguyên... lúc An Nguyên chết ta mới nhận ra là ta sai, ta rất hối hận..."
"Lúc đó, ta cũng rất muốn chết..."
Từng câu chữ nặng nề, không đầu không đuôi lại được Tứ Gia nói ra một cách nhẹ tênh. Cũng chỉ có khi ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình hắn mới chịu thú nhận rằng hắn đã sai.
"Khụ!" Tứ Gia bất chợt ho khan dữ dội, Ngô Định nhanh chóng đưa khăn tay cho hắn. Một lúc sau trong lòng chiếc khăn tay màu trắng đã dính đầy máu tươi.
"Bệnh của ta ngày càng nặng rồi." Tứ Gia cười khổ.
Nếu hắn còn nhiều thời gian, hắn có thể diễn vai Hạ An Nguyệt cả đời. Nhưng hắn lại không biết lúc nào cuộc đời đầy tội lỗi và sai lầm này của hắn sẽ kết thúc. Hắn sợ Gia Bảo sẽ nhớ thương Hạ An Nguyệt, hắn sợ sẽ không có ai nói sự thật cho cậu nghe, mà khi cậu biết được sự thật rồi hắn cũng sợ cậu sẽ không kịp hả hê khi hắn chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...