Chương 37: Ba năm sau

11.3K 350 71
                                    

Ba năm sau!

Tại một căn hộ ở nước Mỹ, trên chiếc giường rộng lớn có hai chàng trai xinh đẹp vẫn còn vùi đầu vào gối ngủ say. Khi ánh sáng mặt trời buổi sớm dần trở nên gay gắt, chiếc đồng hồ trên đầu giường vang lên. Hạ An Nguyệt là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu ấy cầm lấy cái đồng hồ, ấy không tắt nó mà khốn nạn để nó ở bên cạnh Gia Bảo.

Gia Bảo khó chịu, nhíu mày hậm hừ vài tiếng rồi xoay lưng lại ngủ tiếp. An Nguyệt bật cười rồi đột nhiên sờ lên vành tai của Gia Bảo khiến cậu giật mình.

"Vợ à, dậy thôi." An Nguyệt ghé vào tai Gia Bảo gọi.

An Nguyệt thích gọi Gia Bảo là "vợ" bởi vì suốt ba năm nay hai người sống với nhau Gia Bảo đối với An Nguyệt giống như một người vợ vậy. Lúc nào cậu cũng săn sóc, dịu dàng... có lúc không.

Ba năm trước, Tiêu Ngọc đột nhiên tự tử, hoạ trên đầu Tiêu gia cũng lần lượt rơi xuống. Cha cô ta bị khui ra một đống tội danh từ trốn thuế, hối lộ, biển thủ công quỹ, cố ý giết người. Sau đó cuối cùng phải nhận lấy bản án cao nhất của pháp luật, con trai cả kiêm phó tổng nhà họ Tiêu cũng không tránh nổi liên quan, bị phạt tù chung thân. Mẹ Tiêu Ngọc vì thế liền phát điên, mấy tháng trước vừa được đưa tới bệnh viên tâm thần. Tất cả tài sản Tiêu gia đều thuộc về Diệp gia một cách hợp pháp.

Tiêu gia chẳng còn gì cả, một cái nịt cũng không còn!

An Nguyệt cũng không cần sợ sẽ bị Tiêu gia truy vết giết chết. Ba năm qua cậu ấy và Gia Bảo qua Mỹ sống với nhau dưới danh nghĩa anh em trai. Anh trai của An Nguyệt khi đó bị Tiêu gia hại chết rất thảm, ngay cả giấy chứng tử của anh cũng không kịp làm. Sau khi gặp Gia Bảo, An Nguyệt tìm đến một người quen cũ của Hạ gia, nhờ người đó làm giả danh tính cho Gia Bảo trở thành anh trai mình. Cho nên bây giờ Gia Bảo đang sống với cái tên "Hạ An Phong".

Gia Bảo nằm thêm năm phút nữa rồi rời giường vào nhà tắm, cậu làm vệ sinh cá nhân, khi đi ra vẫn nhìn thấy cái kẻ bảo cậu phải nhanh "dậy thôi" đang đánh thêm giấc nữa.

Gia Bảo đi tới giường, cúi người xuống bên cạnh An Nguyệt hỏi nhỏ: "Anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn cái gì?"

"Ừm... mấy bữa nay trời lạnh, tối hôm qua về nhà có pha chút nước gừng ấm cho anh nhưng mà anh ngủ mất, để ở trong bình giữ nhiệt trên bếp." An Nguyệt đột nhiên trả lời bằng một câu không liên quan: "Anh uống nước gừng trước đi, tốt cho cổ họng."

Mấy năm nay cổ họng Gia Bảo đã phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên đến mùa đông khi cậu nói chuyện vẫn sẽ bị đau. Hạ An Nguyệt lại rất tôn thờ nước gừng ấm, cậu ấy cho rằng nó có thể chữa bách bệnh nên thỉnh thoảng sẽ làm cho Gia Bảo một bình nước gừng ấm rồi bắt cậu uống hết.

Gia Bảo cười: "Hỏi em muốn ăn gì cơ mà?"

"Ăn gì cũng được, đồ anh nấu em đều ăn, cho thuốc độc vào cũng ăn." An Nguyệt lười biếng nói.

"Nói đùa gì vậy? Ăn mì thịt bò nhé?"

Gia Bảo ra bếp nấu mì, sau khi nấu xong An Nguyệt cũng đã chuẩn bị tươm tất để tới trường. Cậu ấy đi ra giúp Gia Bảo dọn đồ ăn. Căn hộ bọn họ thuê là một căn hộ đơn giản giá rẻ, được trường học của An Nguyệt chi trả một nửa số tiền thuê nhà, nằm ở một toà chung cư cũ, chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, phòng khách và bếp thông với nhau. Tất cả không gian đều vô cùng nhỏ hẹp. Ban đầu An Nguyệt chê nơi này giống như một cái khách sạn cấp thấp không có sinh khí nhưng mà sau ba năm bọn họ đã thật sự biến nơi này trở  thành "nhà".

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ