Chương 52

1.6K 104 15
                                    

Diệp Vũ không thể ngờ là Gia Bảo lại hôn mình. Sự ngọt ngào đến quá bất chợt khiến đầu lưỡi của anh tê rần. Gia Bảo chỉ chạm nhẹ lên môi anh một cái, sau đó hơi giật mình lùi lại, cậu hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn thế nhưng Diệp Vũ lại giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày tự nhiên nếm được vị thịt nên chỉ hận không thể ngấu nghiến nhiều thêm. Anh đặt tay sau đầu cậu, những sợi tóc thơm mềm của người thương khẽ khàng luồn qua kẽ tay. Anh giữ thật chặt và hôn thật sâu. Gia Bảo không phản đối, không giãy dụa mà lại ngoan ngoãn để cho anh làm chủ. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, nụ hôn của hai người không có vị máu.

Môi của Gia Bảo như sinh ra để hôn, nó nhỏ nhắn, đầy đặn và mềm mại. Khi đầu lưỡi quấn quýt, sự ướt át và mê hoặc đó khiến Diệp Vũ sung sướng như trên mây. Anh buông tha cho hơi thở của Gia Bảo rồi hôn lên khoé môi cậu, hôn lên cằm rồi rơi xuống nơi cần cổ trắng nõn. Diệp Vũ mút nhẹ lên cổ cậu, đó là nơi yếu đuối nhất và cũng là nơi có mùi hương ngọt ngào nhất. Gia Bảo ngửa đầu thở hổn hển, cậu cong ngón tay trên vai Diệp Vũ.

"Đừng..." Có vẻ như lời phủ định Gia Bảo không hề có ý nghĩa lúc này vì giọng nói của cậu chỉ càng làm Diệp Vũ thêm hưng phấn.

"Làm sao? Em hôn tôi trước mà?"

Những ngón thô ráp của Diệp Vũ luồn vào trong áo Gia Bảo, mò mẫm đến hai điểm đỏ trước ngực cậu mà dày vò. Chất giọng trầm thấp và đầy ám muội thầm thì bên tai cậu.

"Em có phản ứng rồi..." Diệp Vũ hôn lên vành tai nóng bừng của cậu: "Cả hai ta đều có."

Gia Bảo xấu hổ, cậu sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng Diệp Vũ cất tiếng cười, anh nói với cậu "không sao cả" rồi gạt đi giọt nước mắt sinh lý trên mi cậu:

"Đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. Em không có tội."

Diệp Vũ mở cánh cửa bên cạnh ra, căn phòng bên trong giống y hệt phòng ngủ của Gia Bảo lúc nhỏ. Anh từ từ đẩy ngã cậu lên chiếc giường đơn nhỏ xíu. Khi tấm lưng của cậu chạm vào gối đệm mềm mại, cậu mới thanh tỉnh nhận ra Diệp Vũ đang muốn làm gì. Cậu đẩy Diệp Vũ, ngọ nguậy muốn thoát khỏi nhưng Diệp Vũ giữ chặt cậu lại, vừa kích lửa cơ thể cậu vừa làm dịu tâm trí cậu.

"Đừng sợ bảo bối của tôi. Em thích được ôm, hôn và làm tình  thật dịu dàng, phải không? Vậy nên hãy để tôi trở thành công cụ thoả mãn em..."

Gia Bảo nhắm mắt lại, đúng vậy cậu thích được ôm, hôn và làm tình thật dịu dàng. Trước giờ cậu chỉ làm việc đó với một mình Diệp Vũ, bởi vì anh đã từng thô bạo nên nó khiến cậu ám ảnh. Nhưng anh cũng đã từng yêu cậu một cách thật dịu dàng...

Gia Bảo muốn được yêu, cậu khao khát được yêu và được bù đắp. Sau những trái cấm đắng ngắt mà cậu đã phải nếm, Gia Bảo vẫn luôn hy vọng một cách ngu muội rằng mình sẽ lại nếm được quả ngọt. Diệp Vũ đã thao túng tâm trí Gia Bảo một cách đơn giản như vậy đấy.

Diệp Vũ cởi khóa quần Gia Bảo ra, gương mặt anh đã không còn sự bình tĩnh, cậu sợ hãi giữ chặt quần mình như cố gắng lưu lại cho bản thân một chút mặt mũi cuối cùng.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ