"Bảo bối, dậy đi. Hôm nay tôi đưa em ra ngoài." Diệp Vũ khẽ chạm vào gương mặt Gia Bảo, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất của anh để nói chuyện với cậu.
Gia Bảo lười biếng mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, ánh sáng buổi sớm làm cậu hơi khó chịu, cậu bất giác nheo mắt lại.
Bình thường Diệp Vũ không bao giờ đánh thức cậu dậy. Hôm nay thì khác, anh phải trở về biệt thự của Diệp gia để tham gia dạ tiệc Jade moon, đó là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu diễn ra trong vòng ba ngày. Lần này địa điểm tổ chức là Diệp gia, mà anh lại là gia chủ nên không thể vắng mặt.
Diệp Vũ bế Gia Bảo tới phòng tắm, anh đặt cậu lên chiếc ghế cao trước bồn rửa mặt, đánh răng sau đó lau mặt cho cậu. Anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu từ trước, tất cả đều là những món nhẹ nhàng, thanh đạm, tốt cho dạ dày. Giám sát việc ăn uống của Gia Bảo đã trở thành một thói quen của Diệp Vũ. Sau khi ăn xong liền tự giác thay đồ cho cậu. Cả một quá trình cậu chỉ im lặng thuận theo, có lẽ việc được anh chăm sóc đã hình thành sự ỷ lại, tin tưởng trong cậu.
"Nào, bảo bối, mặc áo ấm vào."
Trời đã bắt đầu vào đông, ở ngoài cửa sổ cũng bị đọng lại một mảng sương lạnh. Diệp Vũ cầm một cái áo khoác lông trắng mặc vào cho cậu. Gia Bảo cứ liên tục sờ vào lớp lông mềm mượt trên áo, trên gương mặt xinh đẹp kia đều ngập tràn hạnh phúc.
Diệp Vũ bật cười, anh đội mũ áo lên cho cậu, trực tiếp biến cậu thành một bé gấu bông trắng muốt. Đôi mắt của Gia Bảo như biết nói, nó cong lên, long lanh tựa như ngập trong sao sáng nhìn anh. Trong lòng Diệp Vũ lại bất chợt hiện lên một tầng chua xót.
Anh nhớ đến mùa đông năm cả hai học lớp bốn, tuyết đầu mùa rơi, Gia Bảo không có đồng phục mùa đông, cậu bị lạnh đến mức không thể chịu được chỉ có thể mặc ở bên trong chiếc áo sơ mi trắng ba lớp áo thun mỏng để giữ nhiệt. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bên trong áo sơ mi của Gia Bảo là áo khác màu, cô ta không chút lưu tình bắt cậu ở trước mặt cả lớp cởi ba chiếc áo thun đó ra. Vị chủ nhiệm khi ấy nghĩ đó chỉ là một cách răng dạy học sinh phải tuân thủ nội quy nhà trường nhưng cô ta đâu có nghĩ đến khi đứa trẻ tám tuổi ấy tháo từng cái nút áo trước mấy chục đôi mắt nhòm ngó của bạn cùng lớp nó đã run sợ như thế nào. Khi nó cởi chiếc áo thun cuối cùng khỏi người, khi bóng tối bủa vây dần tan mất, nó mở mắt ra rồi lại phải đối mặt với vực thẳm. Nó thấy bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào lớp da thịt đỏ ửng vì lạnh của nó, nhìn vào từng vết thương do bị đánh đập trên người nó, nó có thể cảm nhận được sự bất ngờ, tò mò, khinh thường, ghê tởm của tất cả nhưng hiển nhiên, không một ai dành cho nó sự thương xót...
Đó rõ ràng là dấu vết để lại sau một cuộc bạo hành nhưng giáo viên chủ nhiệm lại làm như không thấy, cô ta xoay lưng phớt lờ, bảo nó mặc áo sơ mi vào, còn nói bạn cùng bàn của nó cầm ba cái áo thun kia vứt vào thùng rác. Bạn cùng bàn khịt mũi ghét bỏ nhìn ba cái áo thun rách rưới kia, do dự một hồi sau đó xé một miếng giấy lót vào tay rồi mới dám cầm ba cái áo kia của nó lên đem đi vứt...
Đó là đầu tiên Diệp Vũ thấy vết thương trên người Gia Bảo. Anh chết lặng nhìn cậu mặc chiếc áo sơ mi kia rồi ngồi xuống, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt chỉ xoay đầu nhìn anh mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng: tớ không sao đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
Lãng mạnTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...