Chương 34

7.3K 330 16
                                    

Không khí như trùng xuống, kẻ nào cũng tò mò nhưng chẳng ai dám tỏ ra nhiệt tình.

Cổ tay Adonis gần như muốn nổ tung, lúc này hắn thấy cha hắn cùng với các ông chủ lớn bước ra từ toà nhà chính thì vội vàng ném tới ánh mắt cầu cứu.

"Ngài Carlo, con trai ngài hình như vừa chọc phải người không nên chọc rồi." Một người đi bên cạnh nói.

Ngài Carlo nhìn phía trước, thấy Diệp Vũ nắm chặt cổ tay con trai ông nhìn hắn như muốn giết người thì vội vàng chạy tới. Adonis như bắt được sợi dây cứu mạng vui vẻ gọi cha hắn.

"Cha, con..."

"Câm miệng!" Ngài Carlo trừng hắn đầy cảnh cáo sau đó quay sang Diệp Vũ hạ giọng nói: "Diệp tổng, có chuyện gì sao? Con tôi còn trẻ, tính tình nóng nảy, bốc đồng suy nghĩ lại ngu dốt, nông cạn. Nếu nó có đắc tội với ngài, mong ngài bỏ qua cho, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

Diệp Vũ nhếch môi cười, anh vẫn chưa hết tức giận, anh bóp chặt cổ tay Adonis như muốn đem nó bẻ gãy. Cho đến khi anh cảm nhận tay mình bị ai đó chạm vào thì mới dần buông lỏng.

Gia Bảo túm chặt lấy khuỷu tay Diệp Vũ, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy, có lẽ cậu đang sợ. Cái Gia Bảo sợ nhất là thấy Diệp Vũ lúc tức giận, cậu đã từng chứng kiến, cũng đã tự mình nếm qua cơn thịnh nộ của anh, cậu biết nó đáng sợ và đau đớn nhường nào.

Bây giờ Diệp Vũ mới buông tay Adonis ra, nói là buông nhưng thật tế là giống quăng hắn hơn. Adonis cao bằng Diệp Vũ lại bị anh nhẹ nhàng quăng ngã tới chiếc bàn phía sau. Cả người hắn đập mạnh vào bàn, khiến trà bánh đổ tung toé.

Diệp Vũ ôn nhu cởi áo vest của anh, khoác lên người Gia Bảo, sau đó nhìn ngài Carlo: "Nếu như con trai ngài đắc tội với tôi thì tôi sẽ cân nhắc bỏ qua, nhưng mà người hắn đụng tới lại là gia đình tôi."

Thanh âm của Diệp Vũ vừa trầm thấp lại vừa lạnh lẽo, ngay cả một kẻ đã trải qua sương tanh gió máu như ngài Carlo cũng thấy lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là hai chữ "gia đình" kia phát ra từ trong miệng Diệp Vũ càng khiến người ta khiếp đảm, ai chẳng biết Diệp Vũ là một kẻ duy ngã độc tôn luôn lấy lợi ích của bản thân làm đầu, Diệp gia đối với anh chỉ như một món trang sức khiến sự nghiệp, danh tiếng của anh thêm phần hào nhoáng. Cô vợ trên danh nghĩa kia lại càng chỉ là một danh phận anh tuỳ tiện trao đi, một thứ để trưng bày, để lấp đầy chỗ trống biết bao người thèm muốn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy mà cái tên mặc đồ phục vụ kia lại được Diệp Vũ gọi là "gia đình".

Diệp Vũ vòng tay ra sau lưng Gia Bảo, kéo vai cậu lại gần người mình. Gia Bảo theo quán tính dựa cả thân trên vào Diệp Vũ. Tư thế đó của anh mang theo tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, tựa như anh đang muốn cho cả thế giới biết người con trai này là của anh. Diệp Vũ dẫn cậu rời khỏi bữa tiệc trà. Lúc ngang qua ngài Carlo anh chỉ lạnh lùng để lại một câu:

"Chuyện lần này tôi không bỏ qua đâu."

Ngài Carlo nhìn theo bóng lưng của Diệp Vũ, ông quen biết anh đã lâu, Diệp Vũ không phải là người không nghe nói lý. Nhưng mà lúc này, không cần biết thằng con trai ông đã làm gì, chỉ cần dựa vào thái độ của Diệp Vũ thì ông biết đã chẳng thể nói lý với anh nữa rồi.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ