Chương 14

13.4K 485 45
                                    

Sáng sớm Diệp Vũ tỉnh dậy, cả người đau nhức nhớ lại sự việc hôm qua vô tình bị chém một nhát khi đang đối mặt với kẻ thù. Có lẽ đàn em của anh đã thu dọn sạch sẽ bọn chúng rồi.

Diệp Vũ nhìn xuống vết thương được băng bó vô cùng kỹ càng của mình, anh mở cửa phòng đi ra ngoài, theo hướng mùi hương anh ngửi thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lần mò vào phòng bếp.

Trong bếp có cậu trai nhỏ đang đang loay hoay làm cái gì đó. Diệp Vũ nhíu mày.

"Này!"

Gia Bảo giật bắn mình, chén cháo đang cầm trong tay cũng rơi xuống. Cậu run lẩy bẩy, không dám quay người về phía Diệp Vũ.

"Cậu cứu tôi sao? Quay lại đây." Lời nói như ra lệnh của anh khiến Gia Bảo càng thêm sợ hãi.

Gia Bảo hít thở sâu một hơi rồi quay người lại nhìn anh.

Diệp Vũ nhìn kĩ gương mặt cậu, sau đó anh hơi bất ngờ, khẽ cười trào phúng: : "Là cậu?" Anh hung hăng bước tới nắm chặt lấy cằm cậu, gằn giọng hỏi: "Cậu chưa chết?"

Một năm trước khi Bối Gia Bảo bỏ trốn Hạ Trình nói với Diệp Vũ là cậu đã đập đầu vào tường hắc lao tự sát, thi thể cũng được Hạ Trình xử lý gọn gàng rồi...

Hừ! Diệp Vũ cười lạnh nhìn người trước mắt, hoá ra đây là cái xử lý gọn gàng của Hạ Trình?

Diệp Vũ vẫn nhớ rất rõ cảm giác lạnh thấu tim gan khi anh nghe nói tên tù nhân của mình đã chết, anh không hiểu vì sao, thế nhưng cảm giác ấy vô cùng khó chịu, nó giằng xé, day dứt anh hằng đêm đến mức anh không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ về tên tù nhân đó, trái tim anh lại đau đớn, ngay lúc này cũng như vậy...

Diệp Vũ nhìn Gia Bảo, nhìn đến mê mang, bàn tay anh từ cái bóp cằm mạnh bạo kia bỗng buông lõng. Anh dùng ngón cái từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu, điêu khắc lại từng đường nét của kẻ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm.

"Tôi còn chưa chơi chán mà cậu dám bỏ chạy?" Diệp Vũ nói, tồi giống như anh nhận ra cái động vuốt ve gương mặt người kia của mình là không thể hiểu nổi, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh thả cậu ra, lạnh giọng hỏi: "Có gì ăn không?"

Hỏi rồi, Diệp Vũ lại nhìn xuống chén cháo hồi nãy vì Gia Bảo bị anh doạ cho giật mình nên đổ hết xuống đất, thấp giọng mắng: "Đồ vô dụng!"

Gia Bảo khom người xuống thu dọn mảnh vỡ dưới sàn, sau đó múc một chén khác trong nồi cho Diệp Vũ. Mùi thơm của cháo gạo nếp sộc vào mũi, khiến anh không kiềm lòng được múc một muỗng đưa lên miệng, Gia Bảo ngay lập tức ngăn anh lại.

"Chán sống?" Anh trừng mắt với cậu.

"V... u... vũ... n... o... nóng...."

"Ồ" Diệp Vũ độc ác hỏi: "Nói được rồi sao?"

Gia Bảo không quan tâm đến lời anh nói, cậu giành lấy cái muỗng từ tay anh, cầm lấy chén cháo múc một muỗng thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến trước mặt anh, Diệp Vũ không hiểu tên này lấy đâu ra lá gan để làm chuyện này. Nhưng có lẽ anh còn bất ngờ với bản thân mình hơn vì đã tiếp nhận muỗng cháo đó.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ