Chương 49

2.1K 90 14
                                    

Diệp Vũ mở rèm cửa bên cạnh chiếc giường ra. Ở bên ngoài ô cửa sổ nhỏ là những đám mây trắng, bây giờ Gia Bảo mới biết cậu đang ở trên phi cơ riêng của anh.

Cậu kéo cánh tay áo mình lên, những vết sẹo trên tay cậu đã biến mất rồi. Chỉ còn lại vài đường gạch mờ nhạt. Hình như Diệp Vũ đã cho cậu làm một cuộc trị liệu đắt tiền nào đó, giống như cách anh đã từng xoá sạch mọi dấu vết tội lỗi anh gây ra trên thân thể cậu lúc trước vậy.

Suốt cả chuyến bay Diệp Vũ vẫn cứ ôm chặt Gia Bảo, cả hai đều không nói một lời. Bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa áp lực cứ như cửa sổ của chiếc phi cơ này đã bị nổ tung.

Diệp Vũ đưa Gia Bảo về nơi anh gọi là "nhà".

Gia Bảo nhìn xung quanh cậu cảm thấy nơi này vẫn không thay đổi gì so với lần cuối nó hiện diện trong ký ức của cậu. Diệp Vũ vừa bế Gia Bảo vào nhà con husky to béo đang nằm lười trên ghế sofa nhìn thấy cậu, lập tức bổ nhào tới.

Đôi mắt của Gia Bảo lâu rồi đã không còn có cảm xúc, cậu bất ngờ nhìn con husky kia. Bộ dạng cậu ngơ ngác như thứ cậu đang nhìn thấy đó không phải là một con chó béo, lông xù mà là một con kỳ lân có cánh vậy.

Diệp Vũ để Gia Bảo xuống. Anh xoa đầu cậu dịu dàng nói:

"Bánh Bao của em kìa."

Gia Bảo khó mà tin được là Diệp Vũ không những không đem con ngáo của cậu đi làm gỏi mà còn nuôi nó béo tốt như thế này. Hơn nữa anh còn nhớ tên của nó.

Gặp lại "người bạn" to lớn của mình tâm trạng của Gia Bảo chẳng hiểu vì sao trở nên tốt hơn. Cậu cúi xuống, giang tay ôm chằm lấy nó. Bánh Bao ngoe nguẩy đuôi vui mừng, nó liếm láp lên má cậu. Gia Bảo bị nhột, cười khúc khích sau đó cậu giơ tay lên tạo thành hình dạng một cây súng áp sát vào đầu nó.

"Pằng!" Bánh Bao giả chết nằm xuống đất. Sau đó nó lại há to cái miệng đầy nước dãi nhào lên người Gia Bảo khiến cậu té xuống cùng nó.

Đôi mắt của Gia Bảo cong lên cậu vuốt bộ lông mềm mại của nó, hạ thấp giọng nói: "Tớ nhớ cậu lắm..."

Diệp Vũ không vừa lòng con ngáo kia một chút nào. Ba năm qua nó chưa từng vẫy đuôi mừng anh về nhà, ngoại trừ những lúc sinh tồn vì miếng ăn nên sủa với anh vài tiếng ra thì thời gian còn lại nó đều cho anh ánh mắt thù địch. Cứ như thể anh đã ăn mất chủ nhân của nó vậy. Nếu nó không phải là thứ chân thật nhất mà Gia Bảo để lại cho anh thì anh đã cho nó vào nồi lâu rồi.

Mà bây giờ Gia Bảo nhìn thấy con husky kia lại vui vẻ tươi cười với nó, ôm nó, nói nhớ nó còn nhìn thấy anh thì lại giống như nhà có tang vậy. Lần đầu tiên Diệp Vũ sâu sắc nhận ra địa vị của mình còn không bằng một con heo lai chó!

Diệp Vũ bế Gia Bảo đi tới phòng ngủ của cậu. Ban đầu Gia Bảo từ chối nhưng Diệp Vũ nói nếu cậu cho anh bế cậu một cái thì anh sẽ trừ một ngàn đô trong số tiền nợ của cậu.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ