Ba giờ sáng, Gia Bảo đột nhiên tỉnh giấc... À, cũng không phải là đột nhiên tỉnh giấc. Bởi vì cậu có ngủ được đâu.
Thành phố hoa lệ ngoại kia hình như vẫn luôn thức, nhưng những ánh đèn của nó càng làm Gia Bảo thêm cô đơn.
Gia Bảo theo thói quen bật điện thoại lên, nhìn vào khung tin nhắn của cậu và An Nguyệt. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cậu đặt bút ký vào tờ giấy nợ kia, mỗi ngày cậu đều gọi cho An Nguyệt rất nhiều cuộc điện thoại, gửi cho cậu ấy vô số tin nhắn nhưng đều không có hồi âm. Gia Bảo cũng không dám đụng vào số tiền ba triệu đô bất thình lình được cộng thêm vào tài khoản.
Diệp Vũ đã về nước rồi, nhưng mỗi ngày ba bữa anh đều sẽ cho người mang đồ ăn tới cho cậu. Những ngày đầu tiên Gia Bảo đương nhiên là phản kháng anh đến tận cùng, cậu mang tất cả đồ ăn để ra ngoài cửa. Cho đến khi đồ ăn, thức uống đã chất chồng bên ngoài thì Diệp Vũ ở nơi xa kia liền phát điên lên. Anh vô lý nói rằng nếu cậu không chịu ăn thì số tiền nợ sẽ tăng thêm.
Gia Bảo cãi không lại, cậu mãi mãi không thể chiến thắng được tư bản!
Những ngày tiếp theo Gia Bảo đã chịu ăn đồ ăn Diệp Vũ đưa tới mà không một lời than oán. Không phải vì cậu chấp nhận thua cuộc bởi Diệp Vũ mà là vì cậu bị cuộc sống này quật ngã rồi!
Gia Bảo phải chấp nhận cái sự thật đau đớn rằng cậu không kiếm được công việc và nếu cậu không ăn đồ ăn mà Diệp Vũ đưa tới thì cậu sẽ chết đói! Gia Bảo cảm thấy nhục nhã nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Bởi vì cậu cũng muốn sống mà...
Sau đó Gia Bảo bắt đầu buông thả bản thân, cậu thậm chí còn không thèm ra ngoài. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà, cậu không dám bật TV cũng không dám bật đèn. Cậu hạn chế sử dụng điện đến mức tối đa sợ Diệp Vũ sẽ lại tính nó vào số tiền nợ... bởi vì căn hộ hiện tại đã là của Diệp Vũ. Anh nói là mua lại nó để cho Gia Bảo ở đây trả nợ và không cho phép cậu rời đi bất kỳ một nơi nào khác.
Tâm lý của Gia Bảo cũng dần có chuyển biến biến xấu, nó trở nên vô cùng bất ổn, cứ động chút là cậu lại nổi điên lên đập phá đồ đạc, căn hộ luôn được cậu giữ cho thật sạch sẽ nay ngày nào cũng bị làm cho tan nát.
Lúc đầu Diệp Vũ không nói năng gì nhưng mấy ngày sau đó anh cho người đến dọn dẹp căn hộ và thay mới tất cả đồ đạc mà Gia Bảo đã đập hư. Đương nhiên, anh tính tất cả những thứ đó vào số tiền nợ của Gia Bảo.
Gia Bảo tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn sau đó kéo ống tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng nõn chằng chịt vết thương. Cậu không chút ngại ngần cắn mạnh lên cánh tay nhỏ yếu đó mình một cái. Đợi cho đến khi cơn đau đủ thoả mãn cậu và vị máu bắt đầu len lỏi ở trong khoang miệng, cậu mới chịu nhả cánh tay mình ra.
Gia Bảo đã làm việc này suốt một tuần rồi. Cậu cần một để xa ra tất cả những cảm xúc khó chịu và nếu không thể đập phá đồ đạc thì cậu có thể tự huỷ hoại bản thân...
Gia Bảo thoả mãn mở tấm chăn che kín đầu mình ra, hít thở sâu một hơi.
Gia Bảo tự nhiên muốn ra ngoài. An Nguyệt từng nói với cậu nếu cậu thể ngủ thì hãy thử ra ngoài chạy bộ một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...