Chương 18

14.2K 465 25
                                    

Gia Bảo mơ màng mở mắt tỉnh dậy, đập vào đầu tiên là trần nhà trắng toát của bệnh viện cùng âm thanh xì xào bàn tán. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện đây là phòng bệnh viện, hơn nữa tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cậu với một ánh mắt tránh né. Gia Bảo khó hiểu nhìn xuống người mình thì phát hiện trên người cậu vẫn là bộ quần áo cậu mặc lúc cậu bị Diệp Vũ nhốt ở bên ngoài, cả cơ thể vẫn còn nhớp nháp hôi thối, trên tay cắm kim tiêm truyền nước đến nỗi máu chảy ngược mà vẫn chưa có ai thay. Cậu hoảng sợ loay hoay tìm bác sĩ nói họ rút kim tiêm cho cậu thì bác sĩ chỉ lạnh lùng nói với cậu một câu: "Cậu tự rút ra đi."

Gia Bảo cắn răng rút kim tiêm truyền nước ra, vì rút không đúng cách nên máu trên tay cậu chảy ra, cậu xin y tá một cái băng gạc nhưng y tá lại bơ đẹp cậu. Gia Bảo đằng phải lết xuống giường, đi tới xe đẩy của y tá tự lấy băng gạc.

Đúng như Diệp Vũ đã căn dặn, ngoại trừ cứu sống cậu bệnh viện hoàn toàn không cho cậu thêm bất kỳ một loại chăm sóc dành cho bệnh nhân nào khác! 

Gia Bảo vừa tỉnh dậy cậu liền bị bắt xuất viện, đáng nói hơn là cậu phải tiền viện phí bằng tất cả số tiền hiện tại mà Gia Bảo đã tích góp được.

Gia Bảo bắt xe bus để về biệt thự, tài xế thấy cả người cậu vừa dơ bẩn vừa nhớp nháp lập tức đuổi cậu xuống, nếu không phải tại Gia Bảo mặt dày cố chấp bước vào thì có lẽ cậu đã phải đi bộ từ đây đến biệt thự. Gia Bảo ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh cậu còn có ba ghế nữa, nhưng những người khác lên xe thà đứng chứ nhất quyết không ngồi với cậu.

Gia Bảo biết là lúc này mình trông rất ghớm ghiếc, thậm chí trên tóc cậu còn dính máu khô, nếu là bình thường cậu sẽ không muốn làm phiền người khác như vậy nhưng bây giờ cậu hết cách rồi, từ hôm bị nhốt đến giờ cậu đã không có gì vào bụng, cậu thật sự không còn sức để đi bộ nữa. Từ khi nhận được tháng lương đầu cậu đã bảo thư ký Dương không cần chuẩn bị thức ăn cho cậu nữa. Cậu thật ra muốn tiết kiệm một số tiền đủ để rời khỏi thành phố này, cùng bánh bao đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới mà không có Diệp Vũ. Gia Bảo đã quá chán ngán những ngày bị Diệp Vũ hành hạ, cậu không phải kẻ ngu, cậu biết rõ Diệp Vũ hiện tại không còn là Diệp Vũ của cậu nữa, vào ngày hôm ấy mối tình đầu của cậu đã chết rồi... chuyện tình này đã chẳng thể cứu vãn nỗi! Nhưng giờ đây số tiền đó vì phải trả viện phí mà mất sạch, mọi dự định của cậu đều tan biến...

Hoàng hôn dầng buông xuống, lộ ra đường chân trời yếu ớt, Gia Bảo gục xuống ôm lấy đầu mình, đường chân trời cắt ngang tim cậu. Ở hàng ghế cuối cùng của chuyến xe bus 254 có một chàng trai khóc nức nở, đáng tiếc là không ai đến an ủi cậu...

Có một câu nói như thế này: "Rất nhiều người trẻ chết vào năm 25 tuổi nhưng mãi đến năm 85 tuổi họ mới được chôn cất."

Gia Bảo cảm thấy hiện tại cậu đã chết rồi... 

Gia Bảo vào biệt thự, tắm rửa rồi thay bộ quần áo dơ bẩn của mình ra rồi lại mặc lên một bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nát khác. Cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn... cậu vẫn chưa được chôn cất!

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ