Chương 40

6K 245 19
                                    

Người đàn ông ngồi bên cạnh chiếc giường lớn nhìn Gia Bảo đang ngủ say, cứ chốc lát anh lại chạm vào gương mặt cậu sau đó thật dịu dàng mà hôn xuống. Anh ta đã lặp đi lặp lại việc này vài tiếng đồng hồ rồi. Giống như hận không thể ngay lập tức đặt người này nơi đầu quả tim để nuông chiều.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của trợ lý người đàn ông vang lên đầy cung kính: "Diệp tổng."

Diệp Vũ nhìn về phía cánh cửa, nét mặt dịu dàng của anh thu lại, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên sắc bén. Anh mở cửa đi ra ngoài, trợ lý cúi đầu theo anh vào thư phòng.

"Tên đó sao rồi?"

Trợ lý Ngô Định dường như có chút lo sợ:

"Khi chúng tôi tới thì hắn đã bị người của Zangetsu bắt đi mất. Bọn chúng nói đó là mệnh lệnh của Tứ Gia."

Zangetsu là một từ tiếng Nhật, nó có nghĩa là "trời đã sáng nhưng mặt trăng vẫn ngự trị trên bầu trời." Đó cũng là tên gọi của một tổ chức khét tiếng hoạt động trong thế giới ngầm. Kẻ đứng đầu đời thứ tư của Zangetsu được gọi là Tứ Gia, mười bốn năm trước hắn dựa vào bản lĩnh của mình giành lấy quyền điều hành Zangetsu, cho đến hiện tại quyền hạn tối cao đó vẫn luôn là của hắn. Có thể yên vị vững vàng trên ngai vương lâu như vậy không biết Tứ Gia đã dùng máu của bao nhiêu kẻ quyền lực để nhuộm đỏ áo bào trên người hắn. Danh tiếng của Tứ Gia trong hắc đạo lớn đến mức chỉ cần là những thứ mà hắn muốn thì sẽ không có ai dám tranh giành. Nói một cách dễ hiểu thì thế giới ngầm rất đáng sợ và những người đáng sợ trong thế giới ngầm lại sợ hắn.

"Liên lạc với Tứ Gia, nói hắn trong vòng nửa tiếng nữa đưa người đến trước mặt tôi. Không thì đơn hàng ở phía Đông của hắn sẽ không được vận chuyển suôn sẻ đâu."

Dù giọng điệu vẫn bình nhưng Diệp Vũ thật sự đã tức giận, Ngô Định có thể dễ dàng nhận ra được điều đó thông qua đôi mắt anh. Ngô Định đã theo Diệp Vũ suốt ba năm qua, chưa bao giờ anh ta thấy cảm xúc của Diệp Vũ được bộc lộ rõ ràng như vậy. Nửa tiếng này đã là quá nhân từ rồi.

Sau khi Gia Bảo biến mất Diệp Vũ như biến thành một cổ máy chỉ biết tới công việc, anh điên cuồng làm việc. Ba năm qua, quyền lực, danh tiếng, địa vị, tiền tài của Diệp Vũ đều đạt tới cái đỉnh cao mà không ai dám tưởng tượng một người có thể làm được. Người khác nhìn vào chỉ mong ước mình sẽ có một cuộc sống giống như Diệp Vũ, thế nhưng bọn họ đâu biết cuộc sống của anh đã mục rữa đến mức nào. Anh làm việc cho tới chết, liều mạng leo lên đỉnh cao nhân sinh như chỉ để tìm được một chỗ tự tử thích hợp...

Diệp vũ chưa từng tức giận cũng chưa từng lo sợ, cảm xúc của anh ba năm qua là bình tĩnh, là lạnh lẽo. Như một kẻ không tim không phổi thậm chí mất đi cả linh hồn...

Cho đến tận hôm nay khi người đã mang trái tim và linh hồn của Diệp Vũ đi mất đột nhiên trở về trong vòng tay anh. Diệp Vũ mới biết được rằng mình đang sống. Thế nhưng thứ cảm xúc đầu tiên biểu thị cho sự sống của anh lại là đau đớn đến cùng cực.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ