Chương 20

13.9K 399 33
                                    

Cảnh báo: Chương truyện này có chi tiết có thể khiến bạn buồn nôn, hãy cân nhắc trước khi xem!

———

Khẽ rên một tiếng mệt mỏi, Gia Bảo khó khăn mở mắt. Trần nhà được tô điểm bằng những bức điêu khắc thạch cao lộng lẫy thật lạ lẫm, nó không giống với nhà kho tăm tối lạnh lẽo của cậu. Cậu cố nhấc cơ thể rã rời lên một chút nhưng rồi lại ngã xuống vì cái đau khủng khiếp ở thân dưới. Cậu nhớ lại mọi chuyện. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, cậu cắn chặt răng nhìn sang bên cạnh.

BỐP!

Mọi suy nghĩ chợt bừng tỉnh vì cái tát của người bên cạnh, cơ thể yếu ớt vô sức kháng cự cứ thể ngã xuống dưới mặt sàn.

"Đồ điếm, còn dám leo lên giường của tao!"

Diệp Vũ túm lấy tóc cậu kéo mạnh ra khỏi phòng. Đầu và lưng cậu bị đập xuống mặt sàn, cậu cố gắng đứng dậy lại cảm nhận được dư âm của tối qua, tinh dịch nhớ nháp cùng với theo máu tươi chảy dọc xuống đôi chân trắng nõn, gầy gò của cậu.

Người trong căn phòng kia đang điên cuồng đập phá, Diệp Vũ phỉ nhổ, dùng những lời lẽ buộc tội kinh tởm nhất gán lên người cậu.

Chính là cậu dụ dỗ anh lên giường sau đó lợi dụng anh giống như cái cách đã làm với Diệp Minh.

***

Gia Bảo đứng yên bất động để dòng nước lạnh đang gội rửa đi thân thể mà chính cậu cũng cảm thấy chán ghét. Cậu nhìn vào trong gương, thân thể gầy gò trắng nõn đang chi chít những vết cắn, vết bầm tím, cả những đường hằn máu do bị dây nịt quật lên. Cậu ôm mặt, từng giọt nước mắt tuổi nhục chảy xuống hoà cùng dòng nước lạnh lẽo.

Diệp Vũ bước xuống bếp vẫn thấy con người đó ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bàn tay hôm trước bị thương vẫn đang đau nhức ám ảnh Gia Bảo, đôi chân cậu mỏi nhừ, vô lực di chuyển quanh căn bếp rộng lớn. Nhìn thấy anh cậu vẫn mỉm cười vui vẻ cúi đầu cung kính chào anh sau đó đặt lý cà phê nóng cùng bữa sáng lên bàn cho anh.

Trong lòng anh lại dâng lên một cổ cảm giác khó chịu cùng chán ghét. Anh quăng mạnh tấm ga trải giường cùng bộ quần áo rách nát đang cầm trên tay lên đầu cậu sau đó rời khỏi nhà. Cậu vẫn chỉ bình thường ôm lấy tấm ga rồi cúi đầu tiễn anh đi làm.

Trên đường đi Diệp Vũ điên cuồng tăng tốc nghĩ về chuyện tối qua. Anh không muốn thừa nhận là do mình sai, không muốn thừa nhận mình đã mê luyến không buông thân thể mê người đó. Tất cả mọi tội lỗi đều là do cậu. Diệp Vũ không sai, nếu anh sai thì anh sẽ giẫm đạp tất cả cho đến khi người khác quy phục mình.

***

Kể từ sự việc xảy ra ngày hôm đó mỗi tối Diệp Vũ đều dẫn tình nhân về nhà mình. Trước mặt cậu âu yếm thân mật, có khi còn bày ra bộ dạng xấu hổ nhất. Anh cho tình nhân của mình tùy ý sai khiến chà đạp cậu. Tất cả bọn họ đều nhìn cậu với một con mắt khinh thường ghê tởm.

Vẫn như thường ngày, Gia Bảo bước vào nhà để làm bữa sáng cho anh.

"A... em sướng quá... ưm... sướng quá..."

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ