Chương 24

17K 457 59
                                    

Chiếc phi cơ riêng của Diệp Vũ ngự trị trên bầu trời thành phố Z. Áp suất dần thay đổi, phi cơ đáp xuống tòa nhà cao nhất tại thành phố.

"Diệp tổng đã đến nơi rồi."

Diệp Vũ lùng bước xuống, gió đêm làm mái tóc đen của anh khẽ rung động. Khoác lên mình bộ vest đen như thường lệ. Diệp tổng vẫn như vậy, anh kiệt xuất, kiêu ngạo, không gì có thể cản đường anh, một kê đứng trên đỉnh cao nhân sinh khiến người khác chỉ có thể run sợ, cúi đầu van xin. Nhưng ai biết rằng Diệp tổng cao cao tại thượng này bây giờ đang vô cùng lo sợ...

Phải, anh sợ, anh lo lắng, anh đau khổ, tự trách. Diệp tổng trước giờ không có điểm yếu lại vì một người mà buông bỏ con người cao quý vạn người kính nể. Đứng trước người đó Diệp tổng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một gã si tình đang đem lòng yêu cậu say đắm. Yêu đến điên dại, yêu đến mức tôn thờ, yêu đến mức đem chính người đó dằn vặt đau khổ rồi lại hối hận đến độ bóp nát tâm can...

Dù cho có lật tung cái thành phố này Diệp Vũ cũng nhất định phải tìm được cậu, anh đứng trên tòa nhà cao tầng phóng tầm mắt nhìn xuống một lượt thành phố dưới chân.

"Bảo bối của tôi, em đang trốn đâu đó ở nơi này thôi đúng không?"

Diệp Vũ sai người định vị vị trí của Gia Bảo. Diệp Vũ đi đến địa điểm mà Gia Bảo đang ở. Một căn nhà gỗ nhỏ, nằm ở ven thành phố. Xung quanh không có lấy một người. Không có thời gian thắc mắc tại sao cậu lại ở nơi đáng sợ này. Anh chỉ cần biết người anh thương nhất đang ở trong đó.

Diệp Vũ nghĩ đến viễn cảnh khi mình mở cánh cửa căn nhà đó ra sẽ nhìn thấy cậu, Gia Bảo của anh, tâm can của anh. Anh sẽ chạm vào cậu, ôm lấy cậu vào lòng nâng niu cậu như một bảo vật trân quý. Sau đó.... sau đó thì anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả mọi thứ. Viễn cảnh đó thật tuyệt biết bao... Nhưng không!

Sau cánh cửa đó một thiếu niên khoảng tầm 16-17 tuổi trên tay là một sợi roi dính đầy máu tươi, ánh mắt và gương mặt đó dường như không phải của một chàng thiếu niên mà nó là của một kẻ sát nhân, một tên tâm thần bệnh hoạn.

Nhận ra có người đến thiếu niên quay đầu sang, cậu ta muốn tiến gần lại gần anh nhưng đã bị vệ sĩ bắt lại. Còn anh, anh chỉ chú ý đến người đó...

Người con trai mà anh yêu thương hai tay đang bị trói chặt lại, treo trên không trung trong tình trạng lõa thể không một mảnh vải che thân Có lẽ cậu đã kích động mạnh đến nỗi những vết hằn của sợi dây thừng kia khiến cổ tay cậu ứa máu. Chân bị bắt quỳ xuống mặt đất, đầu gối bị tách ra. Trên cơ thể cậu giờ đây là những vết thương dài do roi da để lại. Từng vùng da thịt đã đổi màu xanh đỏ ẩn hiện trên thân thể trắng nõn tinh xảo. Đôi môi bị cắn xé giầy vò đến mức chảy ra thứ dịch đỏ gai mắt. Dưới chân cậu có rất nhiều ống tiêm. Cậu gục đầu xuống nếu như không phải vì ngực đang phập phồng thì có lẽ người ta đã nghĩ cậu chết rồi.

"Bảo bối!"

Diệp Vũ hoảng hốt lại gần, nhanh chóng cởi dây trói cho Gia Bảo. Cậu ngã xuống dựa vào lòng ngực vững chắc của anh. Cơ thể giờ đây đã suy yếu đến mức chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm nó vỡ vụn, hơi thở ngày càng yếu ớt tựa như một ngọn lửa trước cơn sóng dữ.

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ