Chương 51

1.9K 108 16
                                    

Hôm nay bầu trời hình như trong hơn thường ngày, tuyết cũng đã tan, không khí bắt đầu trở nên ấm áp. Diệp Vũ cũng không còn bắt Gia Bảo phải mặc một chiếc áo khoác thật dày để đi ra ngoài.

Hình như mùa Đông đã kết thúc rồi, khi Gia Bảo nhận ra điều đó trái tim cậu lại một lần nữa trở nên rung động...

Cảm giác này thật giống như năm mười bảy tuổi ấy. Nó lâng lâng và mơ hồ, khó nắm bắt như một cánh hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s, nó nhẹ nhàng đáp vào tim cậu, mang tất cả tinh khôi và ngây thơ hoà chung với máu thịt đỏ tươi. Nó khiến cậu bối rối và lo lắng, nó nhấn cậu vào dòng suối mát của khờ dại rồi lại để cậu tự nguyện chết chìm trong đó.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Gia Bảo đang thất thần thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thầy dạy vẽ đang đứng trước mặt cậu.

"À... không có gì ạ..."

Thầy dạy vẽ nhìn bức tranh chưa hoàn thành xong của Gia Bảo, thầy im lằng một lúc sau đó vui vẻ rồi nói với Gia Bảo một cách đầy tán thưởng:

"Đẹp lắm, em thật sự rất có năng khiếu! Người trên bức tranh được lồng ghép rất tinh tế."

"Dạ..?"

Đề bài ngày hôm nay là vẽ cảnh bình minh, có người nào trong bức tranh của cậu sao?

Gia Bảo hoang mang nhìn bức tranh của mình, đôi mắt cậu đột nhiên mở to khi phát hiện ra thứ gì đó, cậu có hơi bất ngờ. Những mảng màu sáng tối của bức tranh đúng thật là tạo ra một gương mặt ẩn hiện đằng sau bầu trời màu hoang kim. Nó giống như gương mặt của Diệp Vũ, anh đã ở đó cùng với bình minh...

Gia Bảo vẽ bức tranh trong vô thức, cậu không biết từ bao giờ ánh sáng hy vọng đầu tiên của một ngày dài lại gắn liền với Diệp Vũ. Cậu cảm thấy rất sợ hãi, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề.

"Không..." Gia Bảo không chút do dự lấy màu đen quẹt một đường ở trên bức tranh kia.

Cậu không nên yêu Diệp Vũ...

Không nên yêu anh ta thêm một lần nào nữa!

Anh ta là bóng tối, là nỗi đau, anh ta là đoạn ký ức vừa ảm đạm vừa tuyệt vọng! Anh ta đã huỷ hoại nửa đời cậu! Cậu không thể yêu anh ta! Cậu không thể lại một lần nữa sa đoạ vào thứ cảm xúc chết tiệt ấy!

Từng đường mực đen tối liên tục che lấp bình minh, xoá đi gương mặt đang mỉm cười của người đàn ông trong bức vẽ.

"Em làm gì vậy?" Thầy dạy vẽ của Gia Bảo hoảng loạn, ông không hiểu cậu đang muốn làm gì: "Bức tranh sẽ bị huỷ nếu em còn tiếp tục..."

Gia Bảo đột nhiên hét lên, cậu ném bảng màu trên tay vào bức tranh khiến tất cả màu sắc bắn lên cả lên người cậu.

Lúc Diệp Vũ tới đón Gia Bảo về tâm trạng của cậu đã cực kỳ tệ. Anh nói Gia Bảo vào trong xe ngồi chờ, sau đó trao đổi gì đó với thầy dạy vẽ của cậu một lúc lâu rồi mới trở lại.

"Hôm nay vui không em?"

Cái tên đáng ghét EQ thấp! Rõ ràng là anh ta nhìn thấy gương mặt u ám chẳng khác gì nhà có tang của cậu rồi mà còn hỏi?

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ