Trong phòng sách,Jeon lão gia ngồi trên ghế, ánh mắt nghiêm nghị quan sát Jimin từ trên xuống dưới.
Jimin căng thẳng đến cả hô hấp cũng khó khăn, hai tay vô thức vân vê góc áo.
"Cậu dùng thủ đoạn gì ép Jungkook cưới cậu?"
Jeon lão gia lạnh lùng nói: "Thấy cậu điềm đạm nho nhã, ai ngờ cậu lại mưu mô như vậy."
"Tôi..." Jimin muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào.
"Cậu còn muốn nói gì?" Jeon lão gia vỗ bàn thật mạnh khiến Jimin giật cả mình: "Cậu dụ dỗ con trai tôi cưới cậu vào nhà họ Jeon là vì thèm muốn tài sản của nhà họ Jeon đúng không?Tôi nói cho cậu biết, ngày nào còn tôi thì ngày đó cậu đừng hòng mơ mộng, tôi sẽ không thừa nhận cậu đâu."
Jimin hơi nhíu mày.
Jeon lão gia ghét cậu; điều này nằm trong dự đoán. Suy cho cùng, cậu cũng không phải là mẫu con dâu lý tưởng trong suy nghí của người ta nên chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giọng điệu của ông ta khi nói tới Jungkook giống như đang nói tới một món đồ vật vậy, khiến Jimin có nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Cậu cắn môi, ngập ngừng nói: "Bác Jeon, nếu tôi và con trai bác yêu nhau thật lòng thì sao?"
Jeon lão gia cười khẩy: "Một chàng trai như cậu làm sao có thể xứng với con trai tôi chứ? Làm sao xứng bước chân vào cửa nhà họ Jeon?"
"Ý của bác là cho dù đó là tình yêu đích thực thì bác cũng phải tước đi quyền lợi đó của Jungkook. Tôi nói đúng không?" Jimin chớp đôi mắt trong veo nhìn ông ta.
Jeon lão gia nổi giận đập bàn: "Cậu nói vậy là sao? Nó là người kế thừa của nhà họ Jeon, là chủ tịch của JJK nên nó nhất định phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối: Còn cậu là cái thá gì chứ?"
Jimin không tức giận, chỉ cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu rồi thở dài nói: "Tôi vốn tưởng rằng người như Jungkook nên là một người khiến người khác hâm mộ. Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật đáng thương..."
Ngoài cửa, một bóng người đang tiến tới, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa bỗng khựng lại.
Jeon lão gia cả giận nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó?"
"Không đúng à?" Jimin không còn sợ hãi nữa, đối diện với Jeon lão gia,cậu không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Anh ấy ở trên cao như thế, cứ tưởng như có năng lực hơn trời.Kết quả, ngay cả sự quan tâm của người nhà dành cho anh ấy mà anh ấy cũng không có."
"Láo xược!" Jeon lão gia tức giận đến choáng váng, run rẩy chỉ tay vào Jimin: "Cậu tưởng đây là đâu chứ? Có chỗ cho cậu nói năng bậy bạ à? Cậu mau cút khỏi đây cho tôi!Sau này cậu không được bước vào nhà họ Jeon nửa bước!"
Jimin mỉm cười: "Bác không cần đuổi tôi đi, tôi cũng không muốn ở lại nơi vô vị này thêm một giây nào nữa. Tuy nhiên, có một số điều tôi vẫn muốn nói."
Thu lại dáng vẻ tươi cười, cậu nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Tôi nghĩ dù bác kiếm được bao nhiêu tiền hay có quyền lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên đem tình cảm gia đình ra bán hay lợi dụng. JJK có thể có được ngày hôm nay không phải do việc Jungkook đính hôn với ai, mà là dựa vào chính năng lực của anh ấy.Mỗi một nhân viên của JJK đều vô cùng vô cùng ngưỡng mộ anh ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
Short StoryTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...