🗼 Chap 65 🗼

348 10 0
                                    

Gõ cửa, sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bên trong,Jimin mở cửa bước vào.

Jungkook ngồi ở phía sau văn phòng, nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh cậu, sau đó lại thu mắt lại: "Ngồi đi."

Jimin giật mình, ở trước mặt cậu là Jungkook, cậu sẽ hiếm khi được hưởng loại đãi ngộ này.

Hơi mất tự nhiên, cậu ngồi đối diện.

"Có phải tốt hơn không?" Anh hỏi, không chút cảm xúc, luôn luôn có chút thẳng thừng.

Jimin giữ vững nhịp thở, nghiêm mặt đáp: "Tốt hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì."

"Ừ." Anh lại nhàn nhạt đáp lại.

Tiếp đó, anh tiếp tục làm việc, như thể đã quên mất người đang ngồi đối diện.Jimin thực sự đã quen, ánh mắt đảo quanh, nhất thời giảm bớt bối rối lúc này. Vô tình, ánh mắt cậu rơi vào tay anh đang cầm bút ký nhanh chóng ký tên vào văn bản. Có một vài vết bầm tím rõ ràng trên các khớp ngón tay và thậm chí hơi sưng.

Jimin nhìn anh, nghĩ đến anh đã từ bên ngoài xông vào đêm qua...

Với một cảm giác nhói trong tim không thể giải thích được, cậu đột nhiên đứng dậy và thực hiện một hành động khiến chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên.

Cậu nắm lấy tay anh, nhìn kỹ vết thương trên đó.

Do dùng lực quá mạnh nên vùng da đó bị tróc vảy, không xử lý gì, đến nay da thịt vẫn chảy máu. Ở chỗ sưng đỏ, có thể thấy rõ xương cốt, chắc là bị thương nặng! Nhưng anh vẫn viết tên mình như một người bình thường, cầm bút ký như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jimin chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng, vô thức siết chặt tay.

Jungkook không ngừng nhìn cậu chằm chằm, một đôi mắt đen chập chờn, như đang chật vật xuyên qua tia nắng trong bóng tối, vừa ấm vừa nóng, có thể làm tan chảy mọi thứ.

"Tại sao anh lại muốn làm vậy? Chỉ cần gọi cảnh sát." Jimin lẩm bẩm, trong đầu lặp lại cảnh tượng tối hôm qua.

Cơ thể cậu khẽ run lên, cậu sợ, nhưng với bản thân thì không.

Jungkook lãnh đạm nói: "Bọn họ đã làm chuyện không thể tha thứ. Báo cảnh sát là tha thứ cho bọn chúng, còn tôi không phải Thần."

Mặc dù anh sẽ không theo đuổi bạo lực bằng bạo lực, nhưng khi anh nhìn thấy cậu bất lực co rúm lại trong bộ đồ xộc xệch, trong cơ thể anh dường như có một loại quỷ dị thức tỉnh, giống như muốn dùng bạo lực và máu làm vật hy sinh!

Jimin dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve chỗ sưng tấy của anh: "Còn đau không?"

"Không sao đâu." Anh nói, nhưng mắt không rời khỏi cậu.

Đôi mắt cậu đầy xót xa, như thể nỗi đau thể xác đã hoàn toàn chuyển sang anh, anh nguyện chịu đựng nó vì cậu.

Tay trái, anh giữ lấy cậu.

Jimin giật mình, chậm rãi nâng tầm mắt lên, lúc này mới chợt nhận ra động tác vừa rồi của mình là không đúng! Cậu thực sự... đã thực sự nắm lấy tay anh mà không hề nghĩ ngợi? ! Giống như trong đám tang của bà nội Jeon, cậu đã làm những điều ngu ngốc mà không muốn nghĩ lại!

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ