Thật ra, việc phải đi dạo cùng với Jungkook là chuyện rất nhàm chán. Anh nói không nhiều, vẻ mặt im lặng làm cho người khác khó có thể tìm được chủ đề mà nói chuyện. Đặc biệt là khi cậu phải đối mặt với anh như bây giờ, cậu vẫn cảm thấy không biết phải làm như thế nào.
Thật may mắn, nhà hàng KookMin cũng rất gần nơi cậu sống. Cuối cùng cũng đã về đến cửa nhà, cậu quay lại và mỉm cười với anh: "Tôi đã về đến nơi rồi."
"Ừm." Hai tay của Jungkook đang để trong túi áo, anh lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ phòng cậu, đột nhiên nhíu mày: "Trong nhà cậu có người sao? "
Jimin ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, biết nhất định là JinJi đang ở nhà, cậu thuận miệng đáp một tiếng.
Anh không khó để nhìn ra biểu hiện không hề có chút ngạc nhiên nào của cậu, trong nhà cậu đã có một người khác nữa từ lâu rồi. Vẻ mặt của Jungkook có chút thay đổi, đôi mắt khẽ híp lại, đuôi lông mày nhướng lên cao, giọng điệu rất quan tâm hỏi: "Họ hàng sao?"
Trong lòng Jimin còn đang suy nghĩ về JinJi, không biết tại sao cậu bé lại đột nhiên từ nhà dì Kim trở về, cũng không biết là cậu bé đã ăn cơm chưa. Cho nên khi nghe thấy câu hỏi của Jungkook, cậu cũng chỉ gật đầu.
Jungkook mím chặt môi, ánh mắt lại nhìn về phía trên kia. Đúng lúc này, trong phòng bảo vệ có người bước ra, chỉ vào trong sân: "Cậu Park, chiếc xe đang đậu ở kia có phải là của bạn cậu hay không?"
Jimin nhìn sang, đó là một chiếc Bentley GT màu trắng. Khi nhìn thấy rõ biển số xe, cậu chợt sửng sốt, đây là xe của Jinyoung. Nhưng xe của anh ta, sao lại đỗ ở đây chứ?
"Ơ..." Cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Đáy mắt Jungkook như có cái gì đó vừa xoẹt qua, thản nhiên nói: "Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa." Giọng nói có vẻ không quan tâm lắm, mặc dù không thể nghe ra là anh đang vui hay buồn. Nhưng vô hình trung, như thể là anh đang dựng lên có một bức tường rất cao, những người không liên quan đều bị anh bỏ lại ở bên ngoài, không cho phép người khác đi vào.
Jimin muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của anh đang dần dần đi khuất khỏi tầm nhìn của mình.
Anh... Có phải anh đang hiểu lầm gì không?
Trong lòng cậu rối loạn, cũng không thể giải thích được một cách rõ ràng. Cậu mang theo cảm giác khó chịu mà quay đầu lại, bất lực nói với chú nhân viên bảo vệ: "Là bạn của cháu ạ"
"À, vậy thì không sao."
Jimin ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà, cau mày đi vào.
Lên tầng thứ chín, cậu lấy chìa khóa ra để mở cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng cười bên trong truyền đến, ánh mắt cậu khẽ thay đổi, lập tức mở cửa ra.
"Mẹ ơi."
JinJi nhảy khỏi chiếc ghế sofa và lao thẳng về phía cậu: "Mẹ ơi! Sao giờ này mẹ mới về? Chú và con đã ngồi chờ rất lâu đó."
Chú...
Jimin ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở giữa phòng, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
Короткий рассказTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...