Chap 73

32 2 3
                                    

Khi Jimin quay lại bộ phận phát triển, cậu chán nản ngồi xuống, trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ lung tung.

"Ơ, có chuyện gì vậy, từ lúc về tới giờ có chuyện gì mà trông cậu có vẻ bơ phờ thế?"

Hoseok nghiêng ghế sang bên cạnh Jimin.

Jimin liếc anh ta một cái, lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu."

Hoseok ôm mặt nói: "Nhìn cái bộ dạng hận thấu xương này của cậu, rốt cuộc là ai đã đắc tội với cậu vậy? Nói đi,bạn bè thay cậu trút giận!"

Jimin vẫn lắc đầu: "Không có chuyện gì mà."

Hoseok đi tới cúi đầu, ghé vào tai cậu: "Này, không phải là người kia... Cô Nayeon đó chứ?"

Jimin quay đầu qua chỗ khác, hai mắt mở to, nhìn thấy vẻ mặt này của cậu,Hoseok có vẻ hiểu rõ bộ dạng này, anh ta duỗi thẳng ngón tay, nhìn bộ móng tinh xảo mình vừa mới làm, thở dài nói: "Cậu nhóc bé nhỏ của tôi ơi, tôi mời cậu ăn đồ ăn vặt, nhưng cậu còn không hề quan tâm đến! Còn vị tổng giám đốc lớn kia của cậu cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh đâu! Nếu cậu không quan tâm thì sớm muộn gì cũng bị người ta giật mất đó!"

"Tôi..." Jimin vừa định phản bác thì anh ta cắt ngang.

Hoseok quay người, hai mắt sáng lên, oán hận nói: "Tôi thấy yêu tinh nhỏ kia cũng không dễ gì mà đối phó. Tôi chỉ có thể cảnh cáo cậu, cậu không thể thua cô ta được! Nếu như cậu thua, tôi sẽ không thể nở mày nở mặt!"

Jimin cười như không cười: "Anh Hoseok, tôi thề, mọi chuyện không hề phức tạp như những gì anh nói đâu."

Hoseok mới không nghe kỹ đầu đuôi, cao thấp liếc nhìn đánh giá Tô Phương Dung: "Nhìn cậu ăn mặc giống bảo mẫu của công ty bán thời gian vậy! Như vậy đi, tôi sẽ hy sinh một chút tuổi thanh xuân quý giá của mình mà đưa cậu đi mua một ít trang phục và dụng cụ."

Jimin đỡ trán,Hoseok làm ầm ĩ như vậy, ngược lại tâm tình cậu cảm thấy khá hơn: "Anh Hoseok, thật sự không cần đâu."

Hơn nữa, không phải mua quần áo sẽ phải tốn tiền sao? Cậu không bỏ được đâu!

Những bộ quần áo cậu mua ở siêu thị và chợ quần áo gần nhà đều rất đẹp nên căn bản cậu không cần tốn thêm tiền để mua quần áo nữa!

Hoseok liếc cậu một cái liền đoán đúng tâm tư cậu đang nghĩ gì, không khỏi bĩu môi: "Này, cậu không phải là vắt cổ chạy ra nước không phải là không nỡ bỏ tiền ra mua đấy chứ!"

"Mua một bộ quần áo tử tế còn không bằng tiền mà hai người chúng ta ăn một bữa tối đâu." Jimin cảm thấy bất lực, nhìn lại chính mình, quần áo cậu đang mặc này cũng không tệ.

"Hừ..." Hoseok bĩu môi, nũng nịu hừ một tiếng, nhìn về phía Jimin nháy mắt một cách ma mị: "Tôi thực sự phục cậu!"

Jimin cả người run lên, ngồi thẳng vị trí sau đó tự thuyết phục chính mình, phải làm việc, làm việc.

Thời gian trôi một cái rất nhanh đã đến buổi trưa,Jimin duỗi thắt lưng, vặn vẹo cổ, nói với Hoseok cách đó không xa: "Ngày hôm qua tôi nói mời cậu đi ăn tối, đi thôi."

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ