🗼 Chap 55 🗼

278 8 0
                                    

Sungwoon nói một cách đầy tinh nghịch: "Nếu như tôi thật sự biết thì sao hả?"

Jimin nhìn anh ta, nghĩ ngợi một lúc rồi rất nghiêm túc mà trả lời: "Tôi nghĩ có lẽ Jungkook sẽ không đồng ý đâu."

"Ha ha..." Sungwoon ôm ngực cười lớn và nói: "Cho nên, tiếp theo đây sẽ là cảnh huynh đệ tương tàn lẫn nhau, tranh cho đến khi nào anh chết tôi sống, cuối cùng thì người chiến thắng sẽ là vua."

Jimin vẫn luôn quan sát sắc mặt của anh ta, cậu phát hiện trong lúc Sungwoon đang nói những lời này, thì trong mắt anh ta hiện ra một tia khinh bỉ.

Cậu đột nhiên to gan suy đoán: "Thật ra, anh căn bản là chẳng quan tâm gì đến công ty, có đúng không hả?"

Dừng lại tiếng cười,Sungwoon ngước mắt lên nhìn cậu, khóe miệng vẫn còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt, anh không mang theo một tia tức giận nào cả, dựa trên bệ cửa sổ, cơ thể áp sát lại gần cậu, anh ta không đưa ra một câu trả lời chắc chắn nào cả, mà thay vào đó anh ta là hỏi ngược lại: "Cậu làm thế nào mà nhìn ra được vậy?"

"Tôi chỉ là cảm thấy như vậy thôi, anh không phải là loại người thích tranh quyền đoạt thế." Jimin thành thật trả lời.

Sungwoon khẽ giật mình một cái, không nhịn được nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt cậu vô cùng trong veo, nhìn qua là biết ngay, cậu là một người mang theo tâm tư vô cùng thuần khiết, vì vậy, trong thế giới của cậu, có lẽ tất cả mọi người đều là người tốt, đều có những suy nghĩ thiện lương, ngay cả anh cũng không phải là ngoại lệ.

Sungwoon lại mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Jimin có hơi sửng sốt: "Tôi nói sai rồi sao?"

"Không phải." Sungwoon nhướng cao mày lên, tiến lại gần cậu rồi lười nhác nói: "Thật ra thì trước lúc đấy, tôi vẫn chưa có đưa ra quyết định, dù sao thì...điều kiện mà bọn họ đưa ra cũng vô cùng mê hoặc người." Anh ta cười một cái, nhìn chằm chằm vào cậu: "Nhưng mà, bây giờ tôi đã có chủ ý rồi."

"Cái gì?"

Jimin phải thừa nhận, rằng cô có chút hơi căng thẳng trước câu trả lời này.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn thấy thêm một cuộc xung đột nào giữa anh em Jungkook và Sungwoon nữa. Bà nội Jeon đã không còn nữa,Sungwoon có lẽ là người duy nhất mà Jungkook quan tâm trong cái nhà này rồi, anh không nên để mất đi cái duy nhất này.

Nhìn ra được sự lo lắng và căng thẳng của cậu,Sungwoon bật cười một cái: "Cậu đang lo lắng cho anh cả hay sao hả?"

Jimin muốn phủ nhận, nhưng Sungwoon không có cho cậu cái cơ hội đó, anh ta tự mình hỏi tự mình trả lời: "Cũng đúng thôi, hai người là vợ chồng mà, cậu không lo lắng cho anh ta vậy thì sẽ lo lắng cho ai chứ?"

Jimin im lặng, lúc này xem ra có nói cái gì thì cũng vô dụng mà thôi.

Sungwoon đứng thẳng người lên, vươn eo uể oải nói: "Cũng không biết cảm giác làm một người tốt là như thế nào nhỉ?"

Xoay người, anh ta vô cùng bảnh bao làm động tác đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói: "Nếu như tôi từ bỏ thì xem như là cậu đã nợ tôi một ân tình đấy nhé!"

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ