Suốt cả buổi chiều, trong lòng Jimin vô cùng nặng nề, hệt như bị một khối đá lớn tắc nghẽn trong lòng vậy.
Nghĩ đến Jungkook khi còn ở nhà họ Jeon, cả những biểu hiện trong mấy ngày nay của anh, như thể đột nhiên thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy. Cậu không hiểu, cậu đã đắc tội gì với anh cơ chứ, đến mức khiến anh phải giả vờ như thể không nhìn thấy cậu, cho đến bây giờ là dùng những lời lẽ cay nghiệt và khắt khe đối xử với cậu!
Jimin càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, thời gian tan làm vừa đến, cậu liền thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt Hoseok, rồi rời đi ngay.
Tại tầng 70.
Trước khi tan sở,NamJoon vẫn theo thói quen cũ đi một chuyến đến văn phòng làm việc của chủ tịch, nhìn thấy anh vẫn đang ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vô cùng trầm tư. Tệp tài liệu mà anh ta gửi đến vào buổi chiều, thậm chí anh còn chưa được đụng đến.
Tình huống này không hề bình thường chút nào.
NamJoon tiến lên một bước nói: "Chủ tịch Jeon?"
Jungkook đầu cũng không có quay lại, lãnh đạm nói: "Cậu có thể tan làm được rồi."
"Ồ." NamJoon lùi xuống trong mơ hồ.
Jungkook khép hờ đôi mắt đen láy lại, theo thói quen đưa tay lên xoay chiếc nhẫn kim cương đeo trên bàn tay trái của mình, qua khe hở trong ánh mắt, toát ra một quầng sáng thần bí.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, anh mới đứng dậy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe lên, tắt đèn trong văn phòng làm việc và liền rời đi. Hiếm khi anh để lại một đống hồ sơ công việc còn chưa hoàn thành tại đó, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn đến chúng một cái.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, anh vô cùng chậm rãi đi đến trước cửa thang máy, bước vào chiếc thang đặc biệt chuyên dụng của riêng mình và xuống thẳng đến dưới bãi đậu xe. Khi cửa thang máy vừa được mở ra, một tập tài liệu đột nhiên bị nhét về phía anh.
Bước chân của Jungkook dừng lại một cái, nhìn xuống thứ đang được đặt trong tay mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cái người đang đứng ở ngoài cửa thang máy đó.
Anh đem tập tài liệu đang nằm trên tay đó đưa lên lắc nhẹ, rồi chậm rãi bước ra ngoài nói: "Ý gì đây hả?"
Jimin đứng đối diện anh, dùng một đôi mắt trong veo mà nhìn chằm chằm vào anh, cậu vô cùng thẳng thắn nói: "Tôi hy vọng chủ tịch Jeon có thể nghiêm túc xem xong tập tài liệu này."
Vẻ mặt của anh không hề thay đổi, nhàn nhạt hỏi lại cậu: "Tại sao?"
"Tôi thừa nhận vượt giới là lỗi của tôi, nhưng nếu như là xuất phát từ lợi ích của công ty thì cho dù có sai tôi cũng sẽ nhận. Mặc kệ chủ tịch Jeon muốn xử lý như thế nào thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì." Jimin nghiêm túc nói: "Tôi đến bộ phận phát triển này cũng được một thời gian rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giám đốc Lee đối với một kế hoạch dự án nhiệt tình và tích cực đến như vậy, nhưng lẽ nào chỉ vì lỗi của một mình tôi mà lại có thể đem tất cả sự nỗ lực của ông ấy phủ định đi như vậy hay sao? Không, như thế thật không công bằng tí nào cả. Tôi nghĩ đây chắc chắn cũng không phải là suy nghĩ thật sự của chủ tịch Jeon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
ContoTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...