Không biết đã đứng bao lâu đến khi thư ký gõ cửa bước vào nói: "Tổng giám đốc, bà Yoo đến rồi."
Jinyoung ngẩng đầu, gương mặt đầy sự ghen ghét của anh ta phản chiếu lại trên cửa kính, anh ta hít một hơi thật sâu điều chỉnh tốt cảm xúc mới xoay người lại. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên có vẻ hoà nhã mặc một bộ đồ lộng lẫy bước vào.
"Mẹ" Jinyoung gọi một tiếng rồi mỉm cười với bà ta: "Đột nhiên sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến cũng không gọi điện báo trước cho con một tiếng."
Bà Yoo khẽ mỉm cười ngồi xuống, nhìn con trai từ đầu đến chân mới lên tiếng nói: "Nếu mẹ không đến đây thì làm sao biết được con trai mẹ đang làm gì chứ?"
Lời nói của bà ta giống như đang ẩn ý nhắc đến chuyện gì đó,Jinyoung híp mắt nói: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
"Con đã gặp người kia rồi sao?" Bà Yoo hỏi thẳng vào vấn đề.
Jinyoung nhướng mày không lên tiếng.
Bà Yoo thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Jinyoung, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Một người đã phản bội con, lợi dụng con, thậm chí còn cấu kết với một người đàn ông ở bên ngoài hòng chiếm đoạt tài sản của nhà họ Yoo chúng ta, con cần gì phải nhớ mãi không quên như vậy chứ? Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần, chỉ cần con gật đầu một cái thì lập tức mẹ sẽ.. "
"Mẹ" Jinyoung không đủ kiên nhẫn cắt ngang: "Chuyện của con, con tự biết chừng mực mà"
Bà Yoo nhíu mày: "Con thì biết chừng mực cái gì? Đã cho người kia ở bên cạnh rồi còn tưởng mẹ không biết sao?"
Jinyoung ngước mắt nhìn bà ta với vẻ không hài lòng nói: "Mẹ cho người theo dõi con sao?"
"Ai, chuyện này còn cần người theo dõi nữa à?" Bà Yoo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Con có thể nhặt về cái mạng này cũng không dễ dàng gì, có được ngày hôm nay thì con nên biết trân trọng cuộc sống của mình đi. Chẳng lẽ con vẫn muốn để cho cô ta làm hại con lần nữa sao?"
Hai đầu lông mày của Jinyoung càng nhíu chặt hơn: "Con gặp chuyện không may chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải do cậu ấy hại"
Mặc dù những lời này nghe qua rất khách quan, nhưng vẫn khiến cho bà Yoo cảm thấy chói tai: "Cậu ta làm nhiều chuyện như vậy mà con vẫn không hận cậu ta sao?"
"Hận""
Lần này anh ta trả lời rất quyết đoán không chút chân chờ.
Bà Yoo nghe vậy thì sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại một chút: "Jinyoung, mẹ mặc kệ con đang suy nghĩ gì, nhưng nếu con muốn ở bên cạnh cậu ta thì cho dù chỉ còn sống trên đời một ngày mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu"
Tối hậu thư của bà Yoo khiến cho Jinyoung khó chịu, anh ta đứng dậy nói: "Được rồi, con biết rồi mà."
Bà Yoo nhìn anh ta nở nụ cười: "Con đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa? Có cần mẹ nói với chủ tịch Jim đổi cho con chỗ thoải mái hơn không?"
Vẻ mặt của Jinyoung càng lộ rõ vẻ khó chịu, anh ta quay đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình: "Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện công việc của con nữa, con dựa vào thực lực của mình mới có được vị trí như hiện tại: Cho dù chức vụ có cao đến đâu con cũng không muốn dựa vào mối quan hệ của mẹ để giành lấy đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
Short StoryTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...