Chap 78

35 2 1
                                    

"JinJi à, sao bố cậu vẫn chưa tới thế, không phải là chú ấy không tới chứ?"

Mina ngoan ngoãn đứng bên cạnh,JinJi khẩn trương nắm chặt tay Mina, đôi hàng mày nhíu chặt trông hệt như một ông cụ: "Không đâu, bố mình không lừa mình đâu mà."

Mina chu môi, đứng yên cùng JinJi ở cửa, nhìn về phía đoàn người, đột nhiên ánh mắt cô bé lóe lên, chỉ vào một bóng người đằng trước, hô to: "Xem kìa, đó là bố mình đó."

Nói xong, cô bé bèn buông tay JinJi, chạy về phía người đàn ông trẻ tuổi nọ, ôm cổ anh ta, cọ cọ một cách vô cùng thân thiết: "Bố ơi! Bố xem này, đây là bạn JinJi, bạn tốt nhất của con đó." Cô bé chỉ vào JinJi, nói.

Ánh mắt Myoui nhìn theo hướng đầu ngón tay con gái, rơi xuống người JinJi, anh cười cười đi đến trước mặt cậu bé, xoa đầu cậu: "Ấy chà, đúng thật là một cậu nhóc đẹp trai nha."

"Đương nhiên rồi! Bố, con nói bố biết nha, hôm nay bố của JinJi cũng đến đấy, chú ấy đẹp trai lắm nha." Mina kiêu ngạo giới thiệu bạn của mình, trông hệt một con chim công đang khoe mẽ.

"Thế cơ à?"

Myoui bật cười trước dáng vẻ kiêu hãnh của con gái mình.

"Vâng vâng." Mina gật đầu như bổ củi, muốn chứng minh lời mình nói đều là sự thật đó.

"Cháu chào chú ạ." JinJi lễ phép chào hỏi.

"Ừ, ngoan quá," Myoui gật đầu, nhìn Mina trong lòng mình: "Chúng ta vào trước nhé?"

Mina nhìn JinJi, lại quay sang nhìn bố mình, gật đầu, cô bé nói với JinJi: "JinJi, bọn mình vào trước nha."

"Ừ." JinJi thất lạc gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét đám đông bên ngoài.

"JinJi, bố cậu vẫn chưa tới à?"

Một bóng người mập mạp từ cách đó không xa chạy tới, nhóc mập lấy tay quệt mồ hôi: "Tiết mục biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

"Ừ." JinJi cắn môi, nhưng vẫn kiên định không chịu bỏ cuộc.

"Hay là mình vào trước đi!" Nhóc mập khuyên JinJi, bàn tay mũm mĩm vươn ra kéo tay bạn, muốn kéo cậu bé vào bên trong.

"Mình muốn chờ một chút nữa..." Thanh âm do do dự dự truyền đến.

Nhóc mập lại nhìn về phía cửa phòng học, ngoắc ngoắc tay với nhóc ốm, nhóc ốm lon ton chạy tới: "JinJi, người nhà cậu chưa tới à?"

JinJi nhìn đám người bên ngoài cổng sắt, thất vọng cúi thấp đầu, rốt cuộc cậu bé cũng đối mặt với sự thật rằng chú ấy không đến rồi, cậu nhỏ giọng bảo: "Có thể... bố quên mất í..."

Bỗng nhiên, ngoài cổng chính truyền đến tiếng động cơ xe,JinJi kinh ngạc lại vui sướng nhảy dựng lên: "Bố mình đến rồi."

Lúc này, tài xế đã mở cửa xe cho Jungkook.

Jungkook bước về phía JinJi, đi tới trước mặt cậu bé, bế bổng cậu lên: "Chú đến muộn à?"

JinJi mừng rỡ ôm cổ Jungkook, lắc đầu thật mạnh: "Không muộn không muộn ạ."

Jungkook cong khóe môi cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ