🗼 Chap 57 🗼

242 8 0
                                    

JinJi cầm điện thoại di động của mẹ, rồi nhấc máy lên: "Alo?"

Jimin nhìn cậu bé, chỉ cười cười,JinJi thích nghe điện thoại cũng là vì anh.

Khi JinJi nghe thấy câu hỏi từ phía bên kia, cậu bé chớp chớp đôi mắt to long lanh: "Chú muốn tìm mẹ con sao...con là con của mẹ..."

Jimin mới nhớ ra rằng hình như Jungkook không biết.

Vì vậy, liền đưa tay về phía con trai mình: "Nào, để mẹ nói."

"Dạ." JinJi ngoan ngoãn đưa nó qua và thì thầm: "Đó là một ông chú!"

Jimin chạm vào đầu nhỏ của con trai mình và trả lời điện thoại: "Tôi là Park Jimin..."

Bên kia, có một giọng nói hơi ngập ngừng: "Là tôi."

Vẻ mặt của Jimin sững lại, cậu theo bản năng xoay người sang chỗ khác: "Tổng giám đốc Yoo?"

Cậu không nghĩ tới người gọi điện tới lại là Jinyoung, hơn nữa,JinJi là người đã trả lời cuộc gọi vừa rồi, chắc hẳn anh ta đang có tâm trạng phức tạp trong chuyện này.

Thật ra Jimin cũng có thể cảm nhận được điều này, vì vậy cậu hơi thấp giọng nói: "Tổng giám đốc Yoo có chuyện gì cầm tìm tôi sao?"

Nếu đã không thể xuyên về quá khứ thì hai người sẽ đối mặt với nhau bằng thân phận mới để gọi điện thoại, xưng hô là tổng giám đốc Yoo có thể làm cho Jimin cảm thấy thoải mái hơn.

Jinyoung không trả lời, nhưng trầm ngâm vài giây, đột nhiên mở miệng nói: "Thằng bé... là con trai cậu?"

"Ừ." Giọng Jimin trầm hẳn.

Không ai trong số họ nói lại, và bầu không khí thay đổi theo đó.Jimin một mực đấu tranh, cậu có nên giải thích cho anh ta hiểu chuyện xảy ra khi đó không, dù sao cậu cũng là người bị hại, nhưng sau đó liền nghĩ lại, vì sẽ không có khả năng quay lại với nhau nữa, thì nên nói gì đây?

Hơn nữa, hiện tại cậu đang sống rất tốt với JinJi, vậy tại sao lại phải nhắc đến chuyện này một lần nữa?

Phía sau,JinJi tò mò chớp chớp đôi mắt to và ngoáy mạnh vào đầu, nhưng cậu bé vẫn không thể nghe thấy mẹ và chú kia đang nói gì trên điện thoại, quả thực là một cục cưng vô cùng tò mò!

Lúc này,Jinyoung đột nhiên nói: "Đưa thằng bé ra ngoài, tôi muốn gặp thằng bé."

Jimin sửng sốt, cũng rất bất ngờ trước yêu cầu của anh ta, vừa định hỏi lại thì điện thoại đã cúp máy.

Cậu nhìn điện thoại một cách đăm chiêu.

"Mẹ, mẹ!" JinJi không muốn bị cảm thấy vắng vẻ nên vẫy mạnh bàn tay nhỏ bé của mình.

."Hả?" Jimin quay đầu lại nhìn con trai.

JinJi nhanh nhạy hỏi: "Mẹ, chú này có phải là đồng nghiệp của mẹ không?"

Jimin lắc đầu: "Chỉ là... người mà mẹ quen biết trước đây."

Cậu không có can đảm gọi điện thoại hỏi lại. nên cậu chỉ đơn giản đem những gì anh ta vừa nói coi như là nói đùa, gạt tay sang một bên, cậu nhận ra rằng mì đã ngâm sắp nở ra rồi.

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ