Chap 76

42 5 1
                                    

Jimin sắp lau xong rồi, chuẩn bị quay về phòng. Không ngờ cậu vừa mới đứng lên thì tay đã bị kéo lại, trọng tâm cậu không ổn định nên trực tiếp ngã vào người của Jungkook.

Trong đôi mắt sâu như hố sâu thăm thẳm của Jungkook hiện lên ý cười không rõ.

Jimin vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, hai tay chống trước ngực anh: "Tổng giám đốc Jeon... Còn chuyện gì khác nữa sao?"

"Đi ngủ." Anh nhàn nhạt nhả ra hai chữ.

Jimin trừng to hai mắt, vội vàng muốn đứng dậy từ trên người anh thì phát hiện không thể thoát ra khỏi tay của anh: "Tôi nói đi ngủ."

Jungkook nói lại một lần nữa.

Anh ôm Jimin xoay một vòng, đặt người ngay ngắn cạnh mình, xoay lưng lại: "Yên tâm đi, nết rượu của tôi không tồi, sẽ không tranh thủ làm gì em đâu."

Jimin cắn chặt răng, sớm biết như thế đã không quan tâm nhiều đến những chuyện không liên quan gì tới mình rồi!

"Tôi có phòng của mình mà!" Cậu nói.

"Tiết kiệm tài nguyên cho khách sạn một chút không được à?"

Anh vừa lười biếng vừa dương dương tự đắc nói. Thật ra anh cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là anh muốn ôm cậu ngủ thôi!

"..."

Jimin khó mà tưởng tượng được đường đường là Jungkook mà cũng nói ra cái cớ kém chất lượng như vậy!

"Này,Jeon..."

Hơi thở phía sau dần dần ổn định... anh đã ngủ rồi.

Jimin trừng to đôi mắt, khó mà tin được anh cứ như vậy mà ngủ rồi à?

Cậu muốn rời đi nhưng vòng tay của anh rất chặt, cậu hoàn toàn không thể cựa quậy gì được cả!

Hơi thở nam tính phía sau luôn nhắc nhở cậu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Trái tim cậu càng ngày càng hỗn loạn, đến cả đầu óc cũng hỗn độn theo!

Mí mắt cậu cũng từ từ khép lại...

Lúc Jimin ngủ dậy vào ngày hôm sau, không biết Jungkook đã đi đâu từ sớm rồi.

Cậu rửa mặt súc miệng sơ qua một chút rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Ji... Jimin..." Xung quanh vang lên những âm thanh nghi ngờ,Jimin quay đầu lại nhìn.

Đồng nghiệp đang nhìn cậu với một gương mặt đầy sự nghi ngờ.

"Ha... ha..." Cậu cười ngượng ngùng: "Chào buổi sáng..."

Đồng nghiệp nhìn cậu rồi lại nhìn số phòng, sau đó liếc qua cậu bằng con mắt kỳ lạ, nhỏ tiếng hỏi: "Cậu với tổng giám đốc ở chung một phòng à?"

Jimin ngượng nghịu cười trừ, những chuyện như thế này tốt hơn hết là đừng nên giải thích thì hơn.

Hiện trường của hoạt động cắt băng khánh thành khá náo nhiệt,Jungkook đang đứng ở giữa, ánh đèn sân khấu xung quanh không ngừng nhấp nháy.

Jungkook đứng giữa đám đông, bởi vì chuyện sáng nay nên bây giờ cậu chỉ mong mình là một người vô hình thôi.

Gương mặt của Jungkook không chút cảm xúc nhìn đám đông xung quanh, đứng dưới ánh đèn tựu quang cũng không nở một nụ cười nào. Anh cầm chiếc kéo lên đang chuẩn bị cắt băng khánh thành.

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ