🗼 Chap 69 🗼

313 10 0
                                    

Jimin kịch liệt phản đối, rồi lại trầm mặc. Khi nói chuyện với Jinyoung, cậu cũng không muốn để anh ta biết, cậu không muốn lại thiếu nợ anh.

Trên thực tế, nếu Jinyoung bây giờ có hành động quá đáng gì đi nữa , cậu cũng sẽ bình tĩnh chấp nhận, nhưng cậu tuyệt không cho phép chuyện đó liên lụy đến con trai của cậu!

"Tôi có thể không cáo bà ta."

Người đàn ông đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng,Jimin nhìn về phía anh ta, cậu muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng dưới ánh mắt áp lực của anh ta chỉ có thể cố chịu đựng, đứng im ở đó giống như đã làm sai chuyện.

Đôi mắt khép hờ lại kia trong suốt không thấy đáy, thu hết vẻ không tự nhiên của cậu vào trong mắt, rồi lặng rời tầm nhìn sang chỗ khác. Anh ta nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi sẽ khiến bà ta trả giá tương xứng với những gì mình đã làm ra."

Jungkook của hiện tại lạnh lùng nghiêm nghị đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng Jimin lại bình tĩnh nhìn chăm chú anh, trong lòng cậu đột nhiên có chút ấm áp. Nỗi cô đơn và bơ vơ bấy lâu nay sắp sửa khiến cậu quên mất cảm giác hạnh phúc khi được người khác bảo vệ là như thế nào.

Điện thoại của Jungkook bỗng nhiên reo lên, anh cúi đầu nhìn lướt qua một cái nhưng không tiếp máy.

Nhận thấy mình chiếm quá nhiều thời gian của anh,Jimin vội vàng nói: "Anh cứ đi làm việc của mình đi."

Jungkook nghiêng đầu nhìn về phía cậu rồi đứng dậy bước đi, nhưng khi anh mới đi được hai bước Jimin như nhớ ra chuyện gì lại gọi anh lại: "Chủ tịch Jeon..."

Jungkook ngừng lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, đối mặt với ánh mắt của anh,Jimin đột nhiên cảm thấy căng thẳng: "Tôi... Tôi đã đặt chỗ tối hôm nay, tôi muốn mời anh ... Mời anh ăn cơm..."

Có lẽ là khí thế của Jungkook quá mạnh, rõ ràng cũng chỉ là nói một lời mời vô cùng bình thường, nhưng Jimin lại cảm thấy bản thân căng thẳng đến không thở nổi.

Vẻ mặt của người đàn ông phía đối diện vẫn vô cùng bình tĩnh, đuôi lông mày của anh khẽ nhướng lên. Anh quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Được."

Nghe thấy đáp án của anh, ấy vậy mà Jimin lại có cảm giác giống như trút được gánh nặng. Cậu đứng im tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng của anh, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngay khi tiếng chuông tan sở buổi tối vang lên,Hoseok liền ngồi ghế trượt qua chỗ cậu, ghé vào bàn làm việc của Jimin, chiếc cằm nhọn gác lên cánh tay, hưng phấn đề nghị: "Jimin, tôi biết có một thẩm mỹ viện mới mở, kỹ thuật viên ở đó đều là những cậu trai trẻ tuổi mơn mởn! Tôi đây đã thèm thuồng từ lâu rồi! Cậu có muốn tới đó thử với tôi không?"

Jimin cười: "Anh đi đi, buổi tối tôi còn có việc."

Nhìn dáng vẻ vội vàng cất đồ của cậu,Hoseok nghi ngờ nhìn cậu nói: "Có việc? Chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu đi... Hẹn hò?!"

Jimin sửng sốt, vội vàng xua tay phủ nhận: "Tôi có thể hẹn hò với ai được chứ? Chẳng qua là... Là mời bạn bè đi ăn bữa cơm!"

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ