Đưa JinJi đến nhà trẻ, sau đó Jungkook xác nhận khuôn mặt bé nhỏ đó không có vấn đề gì mới rời đi, dù sao bên phía nhà họ Jeon còn có hậu sự của bà nội cần xử lý. Vì vậy, chuyện xin lỗi mẹ của JinJi đành phải gác lại.
Tan học, về nhà,JinJi liền chạy đến trong phòng ngủ động viên một hồi.
“JinJi, rửa tay trước chưa?”
Jimin ở trong phòng bếp hỏi.
“Con đi rửa liền đây.”
JinJi đứng trên ghế, lấy con heo đất nhỏ trên tủ xuống rồi lại quay đầu nhìn mẹ, xác định rằng cô không phát hiện ra, xong mới cẩn thận để cái túi xinh xinh mà TaeAnn đã đưa cho bỏ vào trong, lại lắc lắc vài cái, lúc này mới yên tâm đặt về chỗ cũ, nhảy xuống ghế, chân sáo chạy về hướng nhà vệ sinh.
Jimin và JinJi ngồi trong phòng ăn nho nhỏ, vừa nói chuyện vừa ăn cơm.Jimin nhìn khuôn mặt nhỏ của con trai, giống như phát hiện ra gì đó,cậu đưa tay ra nắm lấy quai hàm của cậu bé: “JinJi, mặt con bị sao vậy hả?”
Cứ sợ mẹ sẽ phát hiện ra nên JinJi vội vàng thụt đầu lại, cúi đầu nói: “Không cẩn thận đụng vào cây thôi ạ.”
Từ bé Jimin đã dạy JinJi không được nói dối, cho nên, nói dối với mẹ, thực sự có chút khó với JinJi. Nhưng mà vì chú,JinJi vẫn quyết định lừa mẹ.
Jimin không nghi ngờ cậu bé, vội hỏi: “Có nghiêm trọng không? Đưa mẹ xem nào!”
“Không sao đâu…”
TV trong phòng khách đang phát tin tức mới, đột nhiên nghe được cái gì đó,Jimin liền ngơ ra, không để ý đến khuôn mặt của cậu bé nữa, lập tức buông bát đũa, chạy thẳng vào trong phòng khách nhìn chằm chằm vào màn hình TV…
Lúc quay về, cô mang theo áo khoác và túi xách: “JinJi, ăn cơm xong đi sang bà nội Kim một lát được không? Mẹ sẽ nói với dì.”
“Dạ.”
Sau khi Jimin đi qua chỗ dì Kim nói qua một tiếng, liền vội vã rời đi.
Chỗ cậu ở cách nhà họ Jeon khá xa, bất chấp đau tiền,cậu đưa tay ra vẫy taxi, đi thẳng đến chỗ đó.
Nhà họ Jeon, trước cổng đang xếp hai dãy đèn lồng trắng, đung đưa trước gió.
Jimin xuống taxi, chạy đến phía bên này, hổn hển đứng ở cổng lớn. Bên trong đã dưng rạp, xếp đầy vòng hoa, khách đến chia buồn nối liền không dứt.
Cho đến giờ Jimin vẫn có chút không dám tin, bà nội Jeon hiền lành như vậy, thực sự cứ vậy mà ra đi. Cậu nhớ ra gì đó, liền cấp tốc tìm kiếm trong đám người, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy gì hết. Suy nghĩ một lát, cậu đi thẳng vào trong.
Vốn dĩ là một biệt thự vắng vẻ, giờ lại chật cứng người,Jimin chen qua bọn họ, đi vào trong đại sảnh của biệt thự. Vừa mới vào, cô nhìn thấy quản gia, lập tức đi qua: “Chú quản gia, có nhìn thấy chủ tịch Jeon không?”
Jimin nhớ tới thân phận của mình trong mắt người nhà họ Jeon, lập tức sửa lại xưng hô: “À… Tôi nói là Jeon Jungkook.”
Quản gia trả lời: “Cậu chủ đang ở trong phòng bà cụ ở trên tầng.”
“Cảm ơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
Short StoryTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...