🗼 Chap 66 🗼

313 9 0
                                    

Cậu có xứng với anh hay không, không cần người khác nói cho anh biết.

Tuy nhiên, về phần Jungkook, anh thậm chí không thèm giải thích. Anh chỉ liếc cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa nữa.

Đứng trước mặt anh,Nayeon vẫn nở nụ cười tự tin và duyên dáng, cô ta cúi xuống chống tay lên bàn: "Jungkook, chúng ta mới là xứng đôi nhất."

Đây cũng là sự thức tỉnh sau khi bôn ba bao lâu nay,Nayeon là một người phụ nữ thực dụng, sau khi nhận ra mình muốn gì thì sẽ đầu tư lại và không chần chừ nữa.

Jungkook giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian: "Đến giờ phải đi rồi."

Anh không muốn lãng phí thời gian thảo luận loại vấn đề này nên cầm chìa khóa xe trên bàn bước ra cửa.Nayeon không quan tâm đến sự coi thường của anh , mỉm cười đi theo bước chân anh: "Jungkook, sau khi cuộc họp kết thúc, hãy cùng em đến một nơi."

Jungkook mở ra cửa phòng làm việc, bất giác nhíu mày, ánh mắt thay đổi, nhìn chung quanh nhưng không có phát hiện bóng dáng mình cần tìm kiếm.

Có lẽ cậu đã đi lâu rồi.

Không nói một lời, anh sải bước về phía phòng thang máy, đường nét đẹp trai hơi thắt lại.

Nayeon đuổi theo bước chân của anh, trên mặt mang theo nụ cười, bất kể thái độ của anh như thế nào, cô ta đều cư xử thờ ơ, thậm chí giống như bao dung. Vô hình trung, cô ta cũng đang tuyên bố quyền sở hữu của mình với người đàn ông này!

Mãi cho đến khi cửa thang máy được đóng lại và từ từ hạ xuống, cánh cửa hoàn toàn có thể vào được bên cạnh anh mới được đẩy ra.

Jimin vỗ má, như thôi miên buộc bản thân phải quên hết cảnh tượng không vui, dù là đêm qua hay vừa rồi. Càng miễn cưỡng đoán được mối quan hệ giữa Nayeon và Jungkook là gì!

Vừa bước vào phòng làm việc,Hoseok vội vàng chào hỏi, nhỏ giọng nói: "Jimin, vừa rồi giám đốc Lee gọi điện thoại tìm cậu, nói là cảnh sát muốn gặp cậu. Nói thật cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra phải không?Nếu không đang yên đang lành, tại sao cảnh sát lại đến tìm cậu? "

Jimin không tỏ ra ngạc nhiên lắm, cậu nghĩ đó là do những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu cố gắng nở một nụ cười dịu dàng với anh ta: "Tôi không sao."

Nhìn bóng dáng của cậu,Hoseok vẫn nheo mắt nghi ngờ. Cô gái này trông không giống như cậu vừa nói!

Khi họ đến văn phòng của giám đốc Lee, hai cảnh sát đang ngồi ở đó, họ đứng dậy ngay khi nhìn thấy cậu: "Có phải cậu Park không?"

Jimin gật đầu: "Là tôi."

"Xin chào, có một vài câu hỏi, chúng tôi muốn tìm hiểu."

"Vâng."

Mặc dù giám đốc Lee không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ta vẫn rất hợp tác.

Sau khi Jimin ngồi xuống, cảnh sát giao cho cậu ba tấm ảnh: "Cậu biết bọn họ?"

Nhìn thấy ba khuôn mặt như ác mộng,Jimin vô thức tránh tầm mắt đi chỗ khác, sau đó cứng ngắc gật đầu...

[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ