Jungkook chỉ nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì.
Thái độ của bà nội đối với Sungwoon, anh biết rõ, hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì anh. Cho nên mức độ nào đó trong lời nói của anh ta,Jungkook cũng cảm thấy đứa em này có chút thiệt thòi.
Jimin ngồi xổm xuống bên người anh, đôi lúc cảm thấy có người nhìn qua bên này,cậu liền cúi thấp đầu, quỳ xuống cùng Jungkook. Vô ý mà ngẩng đầu lên, liền thấy được Jeon lão gia trước mặt, đang trừng mắt tức giận nhìn mình, cậu lập tức hạ mắt, không dám nhìn nữa.
Dần dần, khách đến phúng viếng cũng ít đi, trong linh đường cũng trở nên yên tĩnh.
Lúc này Sungwoon cũng đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, sau đó vươn lưng một cái: “Tôi về ngủ trước.”
Jeon phu nhân nghe thấy vậy, vội vàng kéo lấy anh ta: “Sungwoon! Giờ này còn ngủ cái gì hả? Còn không biết thức canh đêm cho bà nội hả?”
Lúc nói những lời này, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn về hướng Jeon lão gia, sao đó lại khẽ lắc đầu với con trai.
Sungwoon nhìn vẻ mặt bố mình, cười một cái: “Chuyện canh đêm là chuyện của con cháu nhà họ Jeon, con họ Ha, không phải họ Jeon, nên không đến phiền con đâu.”
Nói xong, cũng không quan tâm mẹ anh ta trừng mắt như thế nào, anh ta lười biếng mà bước ra khỏi linh đường.
Mặc dù Jeon lão gia tức giận với đứa con trai này, nhưng mà, từ tận đáy lòng thì ông ta cũng cảm thấy như vậy. Điều tối thiểu nhất, là cái họ cũng không cho anh ta, điều này như một cái gai đâm vào tim Jeon lão gia! Chính vì như vậy, cho dù Sungwoon có càn quấy ở bên ngoài như thế nào,Jeon lão gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.
Jungkook xem như những người đối diện không tồn tại, quay đầu lại nhìn Jimin, thấy cậu lâu lâu lại ngủ gật, anh nói: “Cậu lên tầng nghỉ chút đi.”
Jimin vội lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không mệt.”
Jungkook nhướn mày: “Bây giờ không cần cậu cậy mạnh, bảo cậu đi nghỉ ngơi thì đi đi.”
Hai má Jimin hơi đỏ lên, nghe thấy anh nói vậy thì định đi lên nghỉ ngơi một lát, nhưng cậu vừa đứng dậy, đối diện truyền đến một tiếng ho khan: “Khụ! Khụ!” Âm thanh rất lớn, mang theo sự giận dữ.
Jimin ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt của Jeon lão gia, lại ngồi xuống: “Tôi ngồi với anh thêm một lát nữa đi, dù sao cũng không mệt.”
Jungkook không nói gì, quay đầu nhìn bố một cái, lúc này, ánh mắt của anh đầy sự xa lạ, làm cho Jeon lão gia nhíu mày.
Jungkook lạnh nhạt mà nói: “Người kết hôn với cậu là tôi, cậu chỉ cần trung thành với tôi là được, tôi nói cái gì, cậu liền làm cái đó, lời của người khác, thích nghe thì nghe, không thích nghe thì bảo người ta câm miệng.”
Tim Jimin giật thót một cái, trong lời anh tràn đầy mùi thuốc súng, cho dù là ai cũng nghe được ra, đây là cảnh cáo bố anh. Nhưng Jimin không dám lên tiếng, có chút lo lắng nhìn anh.
Jeon lão gia tức đến mặt đỏ ửng lên, chuyện buổi chiều mới xảy ra, bây giờ thân là người bố mà lại bị thách thức ở đây, người kiêu ngạo như ông ta làm sao mà chịu được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] 💜🐰KookMin🐥💛 - Tổng tài sủng vợ yêu điên cuồng
Truyện NgắnTruyện kể về cậu nhân viên Park Jimin 5 lần 7 lượt rớt phỏng vấn mới xin được một chân văn phòng nho nhỏ ở tập đoàn JJK.Ngay ngày đầu đi làm đã chứng kiến chủ tịch Jeon anh tuấn lạnh lùng lên cơn 'thèm thịt' và bị anh xơi tái. Jeon Jungkook là một c...