Tối hôm đó khi hai ông bà Quan Tri Huyện về đến nhà thì đã thấy trong nhà mình có thêm một người. Trông mặt mài cũng có vẻ sáng láng sao lại ở nhà ông bà nhỉ?Hỏi ra mới biết thì ra là người mới, xin vào làm gia nhân. Ông bà cũng không khó khăn gì, chỉ cần siêng năng mần việc tốt là được. Nên ông bà nhận vào làm luôn.
Nhà ông Kim* cũng không có nhiều người chỉ có ba đứa con với vài ba đứa hầu thôi. Đứa lớn là cậu hai Kim* Văn kế là cô ba Kim* Trân Ni còn đứa út là Kim* Võ hay mọi người còn biết đến là cậu út nhà Quan Tri Huyện.
Cậu hai Văn thì đã học xong tú tài rồi nên hiện đang theo phụ giúp ông Kim* về việc đồng án.
Tánh tình chững chạc, nghiêm túc anh xứng đáng là một người trụ cột gia đình.Cô ba Trân Ni vừa tròn mười tám cũng đến cái tuổi gả đi được rồi đó chớ, nhưng do được nuông chiều từ bé nên tánh tình thì ương bướng, đánh đá nhưng chẳng ai thấy được đâu. Họ chỉ biết Trân Ni hiền lành, nết na, dịu dàng thôi. Hiếm ai tỏ được tánh tình em như thế nào, ngay cả ông bà Kim* mà còn chưa hiểu rõ đứa con gái này huống hồ gì người ngoài. Trân Ni cũng là đứa con gái mà ông Kim* cưng chiều nhất, nên từ lúc sinh ra tới giờ em chẳng sợ ai cả. Mà tính ra cũng không ai chọc em đâu, vì họ thương hoa tiết ngọc với phần là con Quan Huyện thì ai mà dám động vào.
Còn đứa con trai út là cái đứa khiến ông phải lo ngại nhiều nhất. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng lại học đâu ra cái tánh đua đòi ăn chơi với đám bạn. Chẳng lo học hành, làm ông cũng hết cách mà dạy dỗ cái thằng con ngỗ nghịch này.
Con gái ông hiện đang ở trên Sài Gòn để hợp mặt lớp cũ với bạn bè gì đó, ngày mai mới về. Đứa con trai lớn có thì có ở nhà đó nhưng mà cứ cắm mặt trong phòng đọc sổ sách nên cũng chẳng thấy mặt đâu. Còn đứa con út thì khỏi nói, chắc giờ này nó đang tụ tập bè bạn ở nơi nào đó rồi chớ chi.
Ông Kim* thở dài ngao ngán, rồi quay sang kêu gia nhân gọi Trí Tú lên để ông hỏi chuyện. Vì ông cũng vốn chưa biết gì về cô gái này, ngoài gương mặt sáng dạ đó cả.
Trí Tú nghe ông Kim* gọi mình nên cũng nhanh chân chạy từ nhà sao lên để thưa chuyện. Chớ cô làm gì phật ý người ta thì có mà ra đường ở. Trí Tú sợ lắm nha, vì hiện cô làm gì có chỗ nào để đi nữa chớ.
-" Dạ ông cho gọi con. Có việc gì không thưa ông?"
Cảm giác được Trí Tú bước tới cuối người chào hỏi, thì ông mới đưa mắt nhìn. Nhấp một ngụm trà cho thắm giọng rồi ông mới lên tiếng.
-" Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi ấy mà."
Nhìn ông Kim* gương mặt có nét hiền từ nên Trí Tú cũng đỡ sợ hơn được phần nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi mần công cho người ta mà, nên cũng có phần lo sợ.
-" Dạ ông cứ hỏi, con xin nghe."
Nhìn gương mặt căng thẳng của Trí Tú làm ông nhịn cười không thôi. Bộ trông ông đáng sợ lắm hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionVốn dĩ thân phận cao sang lại chấp nhận làm hầu chỉ vì muốn tìm kiếm một tình yêu chân thật. Nhưng đến khi có được rồi thì lại chẳng dám ngỏ lời yêu. Có phải vì...người đó là con gái? --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đ...