Chap 31

2.4K 167 8
                                    


Cốc cốc

-" ba ơi, ra ăn cơm ông đang đợi ạ."

Mãi mê đọc sách đến nổi trời xế chiều lúc nào Trân Ni cũng không hay. Gấp quyển sách lại đặt lên bàn chỉnh trang lại quần áo một xíu rồi bước ra cửa. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng không có gì phải vội vàng, đúng chuẩn cô ba nhà Quan Tri Huyện.

-" Chị biết rồi em ra trước đi, nhớ kêu Trí lên hầu cơm cho chị."

Con bé nghe lời dặn của Trân Ni nó gật đầu rồi lon ton chạy xuống bếp. Con bé là con của mấy tá điền, chắc là qua đây chơi với Lệ Sa xong bị con nhỏ sai vặt chứ không đâu.

Đóng cửa phòng lại nhanh chóng lên nhà trên dùng cơm kẻo cha má đợi sẽ không hay. Đến bàn cơm đúng như lời em căng dặn Trí Tú đang đứng ở đó chờ em, ghế cũng được kéo ra, cơm cũng được bới sẵn chỉ đợi em vào bàn là có thể dùng bữa.

Ngồi xuống cầm chén cơm lên chưa kịp ăn đũa nào là trong chén em đã ngự trị vài miếng thịt cá đã được lóc xương. Em ngước mắt lên nhìn Trí Tú nhưng chỉ thấy cô cười với em thôi. Tay vẫn liên tục gắp những món em thích ăn nhất. Trí Tú hiểu em đến mức độ nào mà có thể loại bỏ đi phần em không ăn được chứ. Kể cả cha má em còn chưa từng để ý đến việc em không ăn được những thứ đó.

Em càng ngày càng thấy mình thương Trí Tú nhiều vô kể. Em không biết em thương cô có sai hay không nhưng em tin chắc mình đã yêu đúng người.

-" Ăn nhiều một chút đi con, nhìn con vẫn ốm quá."

Ông gắp vào chén con gái mình một miếng thịt gà mặc kệ chén của em đã được thức ăn lắp đầy đến mức không thể thấy được một hạt cơm nào.

-" Dạ cha cũng ăn nhiều vào, trời dạo này nóng lạnh thất thường cha cẩn trọng kẻo bệnh."

Trân Ni gắp cho vào chén cha một miếng thịt bò. Mới đi có mấy ngày mà trông mặt cha xanh xao quá, dù gì cha má cũng lớn tuổi rồi thời tiết cứ trái gió trở trời kiểu này làm em cũng lo lung lắm đa.

-" À con gái này, cha chuyện muốn nói."

Nhấp một ngụm trà, ông hạ giọng nói với con gái.

-" Dạ cha cứ nói đi, con vẫn nghe đây."

Nghe ông nói chuyện với giọng nghiêm túc, Trân Ni đặt chén cơm trên tay xuống im lặng lắng nghe.

-" Ông Kim bạn của cha, ông ấy tội lắm một đứa con gái à điều đó nên đã bỏ nhà đi rồi , tìm kiếm khắp nơi cũng không có. Giờ còn mỗi đứa con trai, ông ấy muốn cưới vợ biết đâu chị hay tin rồi trở về. vậy..."



JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ