Chap 30

2.6K 181 24
                                    


Trí Tú sau khi đem hết tất cả đồ vào nhà là phi ngay xuống bếp, trên tay bưng thùng trái cây Gia Hân gửi cho. Cô nhanh chóng đem xuống cho bọn nhỏ ăn, nhất là Lệ Sa nó mà thấy chắc sẽ ríu rít lên cho coi. Đặt cái thùng lên bộ ngựa, cô la lớn lên cho mấy đứa đang ở sau hè chạy vô.

-" Mấy đứa đâu hết rồi? Chị đem đồ ăn về nè."

Lệ Sa cùng Thái Anh đang rửa chén ở đằng sau thì ở đâu nghe được tiếng của Trí Tú. Lệ Sa nhanh nhất, nó bỏ luôn cái chén trên tay xuống rồi chạy thẳng vô bếp. Bỏ lại Thái Anh bơ vơ một mình với đống chén chưa rửa.

-" Về rồi đó hả? Đi chơi với ba vui hông? Rồi cái này cái đây?"

Nó gặp Trí Tú là vậy đó nói không biết ngừng là gì. Mặc dù bình thường cũng không gọi là ưa nhau lắm, nói một hai câu là móc họng nhau liền. Nhưng trong tâm thương nhau lung dữ lắm đa.

Sự chú ý của Lệ Sa không còn thuộc về Trí Tú nữa mà nghiêng về cái thùng cô để trên bộ ngựa. Miệng vừa nói vừa cầm từng trái lên xem xét, trái gì lạ lùng vậy lần đầu tiên nó thấy luôn a. Vỏ thì sần sần, bóp thì mềm mềm, bự cỡ trái xoài có trái còn to còn dài hơn luôn. Nhìn nó cứ lạ lạ sao á.

-" Cái này trái bơ, tuốt trên Đà Lạt mới lận. Ăn thử đi cũng ngon lắm."

-" Cái này ăn sao?"

Cầm trái bơ xem nảy giờ nhưng Lệ Sa vẫn không biết phải ăn bằng cách nào, vầy rồi bỏ vô miệng cạp ăn thôi hả?

-" Lột vỏ ra rồi ăn thôi nếu không thì mày chấm với đường ăn cũng được."

Lệ Sa nghe Trí Tú nói là lặp tức chạy vô lấy dao ra gọt vỏ để ăn thử. Trái này nhìn lạ quắc à, từ thời cha sanh mẹ đẻ nó chưa thấy bao giờ.

-" Ê coi bộ ăn cũng được ha, cũng ngon ngon."

Thái Anh rửa chén nhanh cho xong tranh thủ đi vô bếp. Cũng phải hỏi thăm Trí Tú chớ, dầu gì cũng ba ngày rồi mới gặp. Hướng mắt đến chỗ hai người đó thì thấy trên tay Lệ Sa đang cầm cái trái gì đó lạ lạ miệng còn đang nhai nhòm nhoàm.

" Thái Anh ăn trái nè, đem từ Sài Gòn về đó, ngon lung lám."

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ